Lê Đạo Sinh hỏi:
– Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Học võ ở đâu mà chỉ một chưởng đã làm cho
Hoàng Đức thập tử nhất sinh?
Câu hỏi này của Lê Đạo Sinh, cũng là câu hỏi chung của anh hùng thiên hạ.
Vì họ biết Hoàng Đức là cao đồ của Lê Đạo Sinh, võ công cực cao. Đào Kỳ
làm thế nào đánh y bị thương dễ dàng như vậy?
Đào Kỳ cười gằn:
– Chưởng pháp ta đánh Hoàng Đức bị thương, chính là Phục ngưu thần
chưởng của phái Tản viên.
Ngừng một lát chàng tiếp:
– Ta lần mò vào thăm tù, tình cờ cũng gặp được hai nhân vật cực kỳ quan
trọng, cũng bị ngươi giam giữ, đó là Đặng Thi Kế và Nguyễn Thành Công
tiên sinh.
Đào Kỳ nói đến đó đã làm rúng động khắp quần hùng, nhất là đám đệ tử
Tản viên. Bởi vì họ biết trước đây Thi Kế và Nguyễn Thành Công là những
người thân tín nhất của Lê Đạo Sinh. Sau đó mất tích. Không ngờ họ bị
Đạo Sinh cầm tù.
Đào Kỳ tiếp:
– Ngươi khóa Thi Kế, Thành Công tiên sinh bằng những sợi xích kiên cố,
đao kiếm chặt không được. Ta phải lần mò ăn cắp cây búa của Thánh Tản
viên, hy vọng chặt được xích. Ta vào tù cứu họ. Ngươi đã cho các đệ tử
Hoàng Đức, Đức Hiệp, Chu Bá và Lê Thị Hảo vây ta, còn tù nhân ngươi
chuyển lên giam ở Luy lâu. Bị vây hãm ta bắt sống con gái của ngươi là
Phương Lan để thoát thân. Thế nhưng, Phương Lan là phu nhân của thầy ta
là Lục Mạnh Tân tiên sinh. Trọng thầy, nên ta để nàng trở về nhà mà không
giết. Trong khi chiến đấu, ngươi thấy ta sử dụng võ công Cửu-chân, ngươi
đã cho rằng ta là cao nhân phái Cửu-chân ẩn nấp trong trang ngươi. Ngươi
giả vờ chiều đãi ta, vì ta là sư đệ của Lĩnh-nam công phu nhân. Thực ra
ngươi đã dùng ta làm con mồi để đánh bẫy cao nhân phái Cửu-chân. Ngươi
ngu quá, vì ngươi đâu biết rằng, cao nhân phái Cửu-chân đó chính là ta.
Đến đây Đào Kỳ lột khăn bịt mặt ra. Bấy giờ mọi người mới biết chàng là
Đào Kỳ.