Đào Kỳ chỉ Lê Đạo Sinh nói:
– Ngươi không chối được đâu. Để ta nói cho ngươi nghe. Trước thư phòng
ngươi có ao sen. Dưới ao có đường hầm dẫn vào nhà tù. Ngươi có làm một
cái chấn song. Nhưng ta đã dùng dao cắt một đốt chấn song ngầm, lặn qua,
vào thám thính nhà tù. Lần thứ nhất, ta gặp đệ tử của ngươi là Đức Hiệp đi
cùng với bọn phản đồ Lê Nghĩa Nam tra khảo Nguyễn Phan tiền bối. Khi
Đức Hiệp ra về, ta chú ý theo dõi. Mỗi ngày y vào phòng lấy chìa khóa để
mở cửa nhà tù, cho tù ăn. Ta thừa lúc y đi vắng, lẻn vào phòng, đem hai
viên đất ấp vào chìa khóa tủ, làm thành cái khuôn. Ta đi Cổ loa nhờ thợ rèn
làm chìa khóa theo đúng cái khuôn. Mấy hôm sau ta lại theo đường hầm
vào nhà tù, mở cửa, gặp lão tiên sinh Nguyễn Phan. Lão tiên sinh nhờ ta
học 72 chiêu kiếm trấn môn và bài kiếm quyết, để tìm người có tâm huyết
truyền lại. ta đem truyền cho Nguyễn Phương Dung cô nương. Cho nên
Nguyễn cô nương mới giết chết được Lê Nghĩa Nam.
Lời nói của Đào Kỳ làm Lê Đạo Sinh bừng tỉnh. Bấy giờ y mới hiểu những
bí mật xảy ra trong trang của y.
Y vội hỏi:
– Thế kho tàng của ta, cũng do mi lấy phải không?
Đào Kỳ cười:
– Đúng! Ta dùng chìa khóa nhà tù tra vào ổ khóa kho tàng của ngươi, thấy
gần vừa, ta gọt đi một chút thì mở được. Bao nhiêu vàng bạc, châu báu của
ngươi ta lấy hết. Ta còn lấy cả cái búa của Tổ sư Sơn Tinh và thanh gươm
của Hùng vương đi nữa.
Nói rồi chàng cởi cái bao trên lưng, vuốt một cái dây buộc đứt hết, lộ ra
một thanh kiếm đen thui. Chàng dơ lên nói:
– Đây là thanh kiếm đó.
Rồi chàng lại lấy trong người ra, một cái búa rất đẹp, đưa ra:
– Đây! Búa đây! Ta ở trong trang ngươi làm bấy nhiêu việc, ngươi không
biết, quả ngươi ngu thật. Ngươi đã biết ta là ai chưa? Đừng nóng. Lát nữa
sẽ biết. Một đêm kia, ta đang rình nghe trộm ba tên phản đồ phái Long
biên, đệ tử ngươi là Hoàng Đức phát giác ra. Y tấn công ta, nhưng bị ta
đánh cho một chưởng suýt bỏ mạng.