xuất hiện, trợ giúp con bé ngạnh đầu, làm Đinh Công Dũng bị thất bại.
Châu Lôi-sơn được thành lập, nay trở thành hùng mạnh. Ngươi còn khích
động cho anh em họ Đinh chiếm lại Lôi-sơn, nhưng ngươi đâu ngờ Đinh
Hồng Thanh là đệ tử của Đào gia. Ta nhờ Hồ Đề cô nương bảo Hồng
Thanh phải thề không được phản sư môn họ Đào. Con bé ngạnh đầu đã
khôn khéo nhường chức vụ thống lĩnh 36 động Nam Mê-linh cho Hồng
Thanh. Từ nay, họ Đinh, họ Trần hết thù oán. Châu Lôi-sơn có đệ tử chính
phái thống lĩnh. Mưu đồ của ngươi hóa thành công cốc. Ngươi giận ta lắm
phải không ? Ta không thù oán ngươi, nhưng vì ngươi ác độc quá, ta là sư
huynh phải sửa chữa mà thôi. Cũng vì thế, hôm nay ta nhận con bé ngạnh
đầu làm đệ tử.
Tô Định thấy kế hoạch của mình bị thất bại, y vội cứu Lê Đạo Sinh :
– Chúng ta đang tuyển người võ công cao nhất phái Long-biên. Vậy, ai là
chưởng môn phái Long-biên ? Ai là người võ công cao nhất phái Long-biên
? Lão già ăn mày kia ! Ngươi hãy đi chỗ khác. Đây không có cơm thừa
canh cặn cho ngươi đâu. Xuống đài ngay !
Trần Đại Sinh là đệ nhất cao nhân Lĩnh Nam. Tính ông xuề xòa, lang thang
khắp nơi đem tài y học cứu người. Vì vậy, người người đều nghe danh. Họ
coi ông như một vị tiên, kính trọng như cha già. Tô Định không biết điều
đó nên đã buông lời nhục mạ ông. Quần hùng yên lặng nhìn y với vẻ căm
hờn.
Bỗng có tiếng quát lớn :
– Tên Tô Định gian tham kia ! Mi bất quá chỉ là một thứ trộm cướp ổ vùng
Mân Việt, gặp thời loạn mà đắc chí. Mi sang đây làm quan, đáng lý ra phải
biếtứng dụng đạo Thánh, chăn dắt trăm họ, chiêu hiền đãi sĩ. Thế mà mi
mới sang, đã xàm tấu với Kiến-Vũ thiên tử, ban hành Ngũ lệnh, tàn bạo
hơn Tần Thủy Hoàng khi xưa.Đối với một bậc lão giả, khả kính như một
tiên ông mà mi dám xách mé, làm nhục người giữa chốn anh hùng hội tụ
thế này, ta lấy làm nhục nhã vì là người Hán với mi !
– Mọi người nhìn lại và nhận ra đó không phải là người trong võ lâm.
Người đó khoan thai lên đài. Bây giờ cử tọa mới để ý : ông ta trang phục
theo lối Nho sĩ, tuổi khoảng 40.