Quần hùng có người nhận ra ông, kêu lên :
– Lục Mạnh Tân tiên sinh !
Lục Mạnh Tân hướng vào quần hùng, nói lớn :
– Tôi, Lục Mạnh Tân, người Hán. Tôi xin thưa với các vị, người Hán cũng
có Hán quân tử, Hán tiểu nhân. Nếu Hán có Văn Vương thì cũng có Trụ
Vương. Các vị đừng vì lời nói ngu xuẩn của Tô Định mà thù hằn chung
người Hán.
Tô Định quát lên :
– Tên hủ nho kia ! Ngươi xuống đài ngay, nếu không, ta giết ngươi liền.
Vệ sĩ của Tô Định là Cửu Thiết từ dưới đài nhảy lên, rút đao lia vào cổ Lục
Mạnh Tân.
Quần hào cùng kêu lớn :
– Không được hại người !
– Ngừng tay !
Khất đại phu đứng gần Lục Mạnh Tân, định bắt đao cứu người, thì, dưới
đài, Đào Kỳ đã quát lớn :
– Không được hại sư phụ ta !
Miệng nói, chàng vọt người lên, theo thức thăng thiên của phái Long-biên.
Tay chàng phát Lĩnh-nam chỉ hướng vào Cửu Thiết. Kình lực rít lên vo vo,
inh tai nhức óc. Đao của Cửu Thiết vừa chạm cổ Lục Mạnh Tân, bị trúng
chỉ đánh choang một tiếng. Đao gãy làm năm, sáu mảnh bay lên trời. Đào
Kỳ đánh bồi theo một chưởng, mấy mảnh đao vọt lên không, bay ra tận bãi
cát cạnh bờ hồ mới rơi xuống.
Cửu Thiết quyết giết Lục Mạnh Tân. Y phóng một quyền vào đầu ông. Đào
Kỳ vội đánh một chỉ nữa. Tay Cửu Thiết chưa kịp chạm vào đầu Lục Mạnh
Tân, ngực y đã bị thủng một lỗ, máu phun ra như một vòi nước. Y trợn
ngược mắt, lảo đảo ngã xuống đài.
Đào Kỳ chỉ Lục Mạnh Tân nói lớn :
– Đây là sư phụ của ta. Dù người học võ hay văn, đều lấy Sư đạo làm trọng.
Lục sư phụ của ta là đức thánh Khổng tái sinh. Kẻ nào có gan thì đụng vào
người. Ta quyết giết cả nhà nó.
Thái độ của Đào Kỳ làm những người Hán có mặt trong đại hội đều khoan