Nguyễn Phan nói :
– Theo ta, nên cử Phương Dung là hơn. Phật Nguyệt còn phải ở bên cạnh
ta, để ta sai một vài việc.
Nguyễn Trát nhìn sang phái Tản Viên, thấy Trần Đại Sinh đang chữa trị cho
Phương Dung. Nàng đã tỉnh, đang ngồi nói chuyện với Trưng Nhị. Ông
chắp tay lạy tạ Trần Đại Sinh :
– Khất đại phu tiên sinh ! Phái Long-biên xin cảm tạ đại ân đại đức của tiên
sinh đã chữa cho cháu Phương Dung. Không biết đến bao giờ cháu mới trở
lại bình thường ?
Trần Đại Sinh cười :
– Xong rồi ! Khỏi rồi ! Bây giờ đã có thể đấu kiếm ngay được rồi !
Phương Dung nói với Trần Đại Sinh :
– Khất đại phu ! Đại phu là người lòng dạ như biển, nếu cháu nói cám ơn
đại phu, cháu coi cái ơn ấy có thể đổi được, có thể trả được ư ? Vậy cháu
xin giữ cái ơn ấy suốt đời.
Trần Đại Sinh vuốt râu cười :
– Lão phu suốt đời thích những con bé ngoan ngoãn, lại chỉ gặp những con
bé ngạnh đầu. Nguyễn chưởng môn ! Phương Dung còn ngạnh đầu hơn cả
đệ tử Trần Năng của lão nữa.
Nguyễn Trát hướng lên đài, nói :
– Nam-hải nữ hiệp ! Thái sư phụ của tôi dạy cho cháu Phương Dung là
người võ công cao nhất phái Long-biên.
Phương Dung hướng về khán đài rồi nhảy vọt lên như chiếc pháo thăng
thiên. Nàng tà tà đáp xuống đài, thân pháp cực kỳ xinh đẹp.
Bỗng Đặng Thi Sách nhảy lên đài nói lớn :
– Thưa chư vị anh hùng ! Thái sư thúc của tôi là Lê tiên sinh đã có những
hành động ác nhân thất đức, tàn hại đồng môn, bổn phái quyết định trục
xuất khỏi môn hộ. Lê tiên sinh không còn là người đại diện cho phái Tản-
viên nữa. Phái Tản-viên xin đề cử Khất đại phu là người võ công cao nhất,
đại diện sang Trung-nguyên cầu phong.
Lê Đạo Sinh cười ha hả :
– Thằng bé con Thi Sách kia ! Ngươi tưởng cái chúc chưởng môn của