ngươi có giá trị lắm sao ? Ngươi liệu đệ tử trong môn phái có theo ngươi
hay chăng ? Võ công ngươi được là bao mà dám lên đài để nhục mạ ta ?
Tô Định nói lớn :
– Quy ước đại hội Tây-hồ là đề cử người võ công cao nhất chứ không cần
biết đến chưởng môn hay không chưởng môn. Vậy phái Tản-viên, ai là
người có võ công cao nhất sẽ được đề cử. Khất đại phu, Lục trúc tiên sinh !
Các vị nên qua lại ít chiêu để cho hậu thế được chiêm ngưỡng võ công của
hai vị thái sơn bắc đẩu, nên chăng ?
Lê Đạo Sinh ung dung bước ra giữa đài :
– Sư huynh ! Tiểu đệ không hiểu vì lý do nào sư huynh lại nghe lời người
ta, bịa đặt đủ chuyện bôi xấu tiểu đệ. Tuy nhiên, tiểu đệ không giận sư
huynh đâu. Bây giờ, một trong hai chúng ta phải đại diện môn phái sang
Trung nguyên cầu phong, hầu được tiếp tục dạy võ của liệt tổ để lại. Tiểu
đệ biết khó thắng được sư huynh, nhưng cũng phải ra tay.
Lê Đạo Sinh hướng về phía đệ tử :
– Các người nghe đây ! Phái Tản-viên ta, người nhiều thế mạnh, nhưng đời
nào cũng bị chia rẽ vì lý do này, lý do khác. Trước đây, chúng ta chia ra làm
Nam và Bắc hai chi. Ta phải tốn công lắm mới kết hợp được cuộc hôn nhân
giữa Thi Sách với Trưng Trắc, phái Tản-viên hợp làm một. Rồi bây giờ, sắp
sửa có vụ chia rẽ giữa nhà họ Lê ta và nhà họ Đặng. Vậy, ta có lời giáo
huấn trước : Ta cũng như sư huynh hay bất cứ ai tranh cử chức võ công
môn phái... Chẳng may ta có thiệt mạng, tuyệt đối các ngươi không được
thù oán, không được chia rẽ. Ai trái lời, những người khác phải họp nhau
lại mà tru diệt.
Nam-hải nữ hiệp gật đầu :
– Lời của Lê tiên sinh đúng là quân tử.
Lê Đạo Sinh hướng về Nam-hải nữ hiệp :
– Có những âm mưu mai phục bôi xấu lão phu. Nhưng với sự minh oan của
Đệ nhất Thái bảo Sài-sơn, như vậy đã quá đủ. Đa tạ nữ hiệp.
Thái độ của Lê Đạo Sinh tỏ ra là một người quyết tâm với đại cuộc.
Trong khi trên đài, phái Tản-viên biện luận với nhau, Đào Kỳ đã đi khắp
các phái chào hỏi. Chàng đến phái Sài-sơn chào các vị Thái-bảo xong.