khoái trong lòng. Họ gật đầu :
– Đúng là danh gia đệ tử. Biết phân biệt kẻ tốt, người xấu. Như vậy, người
Việt đâu có thù hằn người Hán ? Họ có thù hận là thù hận bọn tham ô mà
thôi.
Tô Định định làm nhục Khất đại phu. Lục Mạnh Tân đem đạo lý mắng Tô
Định. Đào Kỳ giết Cửu Thiết bảo vệ Lục Mạnh Tân. Diễn biến đó khiến
người Việt, người Hán nhìn nhau bằng con mắt thiện cảm hơn.
Đào Kỳ nói với Tô Định :
– Tô Thái thú ! Người có bênh Lê Đạo Sinh cũng không nên thất lễ với một
tiên ông như Khất đại phu. Nếu Khất đại phu thù hằn ngươi, liệu ngươi và
gia đình có sống được ở Giao-chỉ này chăng ? Võ công Thái-thú tuy cao,
nhưng không thể nào địch nổi đại phu đâu. Chưởng lực, chỉ lực tại hạ vừa
biểu diễn, là do đại phu dạy tại hạ đó.
Tô Định biết mình lỡ mồm. Y nói lảng :
– Phái Long-biên, ai là đệ nhất cao nhân ?
Nguyễn Phan vẫy Nguyễn Trát lại gần, nói :
– Nguyễn Trát ! Quỳ xuống nghe lệnh đây !
Nguyễn Trát quỳ xuống.
Nguyễn Phan nói :
– Hôm nay, trước anh hùng Lĩnh Nam, chưởng môn đời thứ 20 phái Long
Biên là Nguyễn Phan, truyền chức chưởng môn cho đệ tử đời thứ 22 là
Nguyễn Trát. Nguyễn Trát ! Ngươi hãy nghe : Tổ sư giáo huấn, người
chưởng môn phái Long-biên phải nghĩ đến quang phục đất Lĩnh Nam. Nếu
trái lời, sẽ bị ngàn kiếm phân thây.
Nguyễn Trát nhắc lại :
– Đệ tử nghe rõ. Xin thề trung thành với lời giáo huấn của liệt tổ.
Nguyễn Phan gật đầu :
– Thôi ngươi đứng dậy đi. Ngươi cứ lấy người võ công cao nhất bản môn
để sang Trung nguyên.
Nguyễn Trát chỉ Phật Nguyệt :
– Thưa Thái sư phụ ! Đệ tử nghĩ rằng ngoài Thái sư phụ ra, chỉ nên đề cử
sư thúc Phật Nguyệt mới đúng.