– Từ khi mất tin của cha cháu, ta ngày đêm lo buồn, càm thấy như mất một
tay. Nay được tin cha cháu còn tại thế, võ công tuyệt đỉnh, ta mừng không
thể tưởng được.
Đào Kỳ nhớ ra điều gì, vội hỏi :
– Hồi nãy, sư bá bắn tên cứu Phương Dung, cháu mới nhớ ra một chuyện,
là, trong cây gậy của Cao-cảnh hầu để lại có ghi rõ chi tiết cách chế lẫy nỏ
thời Âu Lạc nhà ta.
Cao Cảnh Sơn mở to mắt, mồm há hốc :
– Thế... thế... cháu... để... ở đâu ?
Đào Kỳ móc trong bọc ra một gói nhỏ, trong đó có 40 thẻ đồng, cúi đầu,
hai tay đưa cho Cao Cảnh Sơn :
– Sư bá với cháu đều là con cháu, thần dân Âu Lạc. Đây là di vật của Âu
Lạc, cháu xin dâng sư bá.
Cao Cảnh Sơn hô lớn :
– Đệ tử Hoa-lư ! Quỳ xuống !
Tất cả đệ tử Hoa-lư đều tuân lệnh. Cao Cảnh Sơn quỳ trước, hai tay tiếp gói
thẻ đồng, hô lớn :
– Toàn thể đệ tử phái Hoa-lư cung nghinh thánh vật của sáng tổ.
Rồi ông kính cẩn tiếp lấy. Ông nói với Đào Kỳ :
– Cháu ngoan ! Sau này khi cử sự, ta là người đứng sau cháu đấy !
Đào Kỳ từ tạ, trở về vị trí phái Cửu-chân. Đệ tử Cửu-chân thấy chàng võ
công cao cường, có nhiều uy ín như vậy, cùng xúm lại hỏi han. Chàng hỏi
thăm Tường Loan về tình trạng gia đình. Thì ra, sau khi rời cảng Bắc, đoàn
thuyền bị chiến thuyền của Thái thú Nhâm Diên vây đánh. tất cả phải đổ bộ
lên một hòn đảo nhỏ không có dân cư. Khi chiến thuyền của giặc tới, chúng
đổ bộ lên đảo, đã bị Đào Thế Kiệt phục kích giết hết, không còn một đứa.
Từ ngày đó, ông cho đệ tử đi khắp nơi dò la tin tức. ông đã biết hết mọi
chuyện ở lục địa. Cho nên ông sai gọi Tường Loan về đảo, thu làm đệ tử,
truyền thụ võ nghệ, cho nàng đến dự đại hội Tây Hồ, lột mặt nạ tên phản đồ
Trịnh Quang.
Thiều Hoa vuốt tóc Đào Kỳ :
– Sư đệ ! Bây giờ chị không dám gọi em là tiểu sư đệ nữa rồi. Em gớm lắm