Đạo Sinh.
Trên đài, Trần Đại Sinh đấu nội lực với Lê Đạo Sinh đang đến chỗ nguy
hiểm nhất. Ông thấy công lực mình ngày càng yếu dần, mà sư đệ, mỗi lúc
một tăng. Ông biết phen này nguy đến nơi, bỗng nhận được tiếng nói của
Đào Kỳ. Ông suy nghĩ :
– Đằng nào mình cũng chết, tại sao mình không thử làm như Đào tiểu hữu
đã nhắc ? Biết đâu không thành công ?
Ông buông lỏng Thủ tam âm kinh. Quả nhiên, chân khí của Lê Đạo Sinh ào
ào chuyển vào người ông không ngừng. Ông dẫn nó theo Thủ tam âm kinh
vào Thượng-tiêu, đưa xuống Trung-tiêu. Quả nhiên chân khí ở Trung-tiêu
của ông đang lập lờ như ngọn đèn trước gió, bỗng mạnh vô cùng. Ông vội
đưa lên Thủ tam dương kinh ra ngoài, thì thấy người Lê Đạo Sinh rung
động lên cực mạnh.
Lê Đạo Sinh đang đấu nội lực với sư huynh, tưởng chừng sẽ giết được sư
huynh trong chốc lát. Bỗng nhiên y thấy nội lực trên tay bị Trần Đại Sinh
hút mất một số, cuồn cuộn ra đi. Rồi lại thấy kình lực trên tay sư huynh
tăng lên khủng khiếp. Y không hiểu tại sao , vội vận chân khí tấn công nữa.
Y càng tấn công, càng cảm thấy mất hút, và Trần Đại Sinh càng mạnh hơn
lên. Một lát, trên đầu y khói trắng bốc lên ngùn ngụt. Mặt y đỏ như quả gấc
vì âm khí bị hút mất hết. Tình trạng nguy ngập của y chỉ có những cao thủ
như Tô Định, Nghiêm Sơn, Phương Dung, Nam-hải, Nguyễn Phan, Đào
Kỳ... biết mà thôi.
Một lát sau, y thấy công lực tiêu hết. Y định mở miệng lên tiếng van xin sư
huynh, nhưng nếu y mở miệng, chân khí sẽ tuyệt, y sẽ hộc máu chết tươi.
Trần Đại Sinh thấy tình trạng người sư đệ như ngọn đèn trước gió, ông nghĩ
:
– Sư đệ làm ác đã nhiều, nhưng ta trừng phạt y như thế này cũng đủ rồi.
Bây giờ, công lực y đã mất hết, ít ra phải tập trong một thời gian lâu nữa
mới có thể trở lại như cũ. Khi thân bại, danh liệt rồi, y không còn làm hại
người được nữa.
Ông bèn thu công lực lại. Lê Đạo Sinh lảo đảo, thở hổn hển :
– Đa... tạ... sư huynh...