da thịt nàng hằng ngày, có gì khác đâu ? Quần nàng chụp vào người ta cũng
như da thịt nàng sát vào người ta. Ta cầu mà không được vậy.
Vũ Hỷ thấy đe dọa không xong, chưa biết phải làm thế nào. Y vẫy hai tên
gia nhân mang Đào Kỳ giam vào khoang thuyền, rồi đóng cửa lại.
Chàng nằm một mình trong khoang, mơ mơ tỉnh tỉnh ngủ được một giấc,
bỗng thấy có tiếng động, rồi cửa khoang thuyền hé mở, một người mặc
quần áo xanh khẽ lén vào trong, đóng cửa lại. Đào Kỳ nhìn rõ ra là Tường
Quy.
Tường Quy nói khẽ :
– Anh đừng lên tiếng. Em vào cứu anh đây.
Nàng lấy con dao nhỏ cắt khóa tay cho chàng. Nhưng con dao nhỏ quá,
khóa lại lớn, nên nàng loay hoay mãi cũng chưa được. Tường Quy khóc :
– Anh Kỳ ! Anh có giận em không ?
Đào Kỳ lắc đầu :
– Không phải lỗi ở em. Đó là kế của ông ngoại em. Em làm sao biết được ?
Nhưng em có biết ông ngoại định bắt anh để làm gì không ?
Tường Quy gục đầu vào ngực chàng, đặt lên môi chàng một cái hôn. Trong
khung cảnh nguy hiểm, nhưng chàng thấy như mình đang bay lên mây
xanh. Hơi thở của Tướng Quy thơm như hương mùi hoa huệ. Một lúc sau,
Tường Quy mới lên tiếng thở dài :
– Ông ngoại em bắt anh để đòi những tấm thẻ đồng khắc Phục ngưu thần
chưởng, kiếm pháp Long-biên và nội công dương cương, âm nhu trong cây
gậy đồng.
Đào Kỳ đã đoán ra nội vụ, nên khi nghe Tường Quy nói, chàng không lấy
gì làm ngạc nhiên.
Tường Quy lại ôm lấy chàng mà hôn. Hai người mê mê tỉnh tỉnh trong
hương nồng tình yêu. Chợt, có tiếng cười nhạt của Đức Hiệp :
– Con Tường Quy thực giỏi. Ngươi dám trốn vào đây tình tự với kẻ thù của
nhà mình, lại còn muốn cứu y nữa. Ta phải giết ngươI mới được.
Cánh cửa mở tung. Vũ Hỷ nhảy vào chụp Tường Quy xách ra ngoài. Tường
Quy kêu lớn :
– Ông ngoại ! Ông ngoại tha cho cháu.