Người kia nói :
– Cách đây vài chục dặm, đang chờ công tử.
Đào Kỳ vào lều viết cho Phương Dung, Cao Cảnh Sơn mấy chữ, rồi lấy
ngựa đi theo người kia. Hai người ruổi ngựa đi về phía Đông. Sau khi vượt
qua một ngọn đồi nhỏ, người dẫn đường chỉ về phía trước :
– Phía trước kia là ngọn suối. Tiểu thư đang chờ công tử ở đó.
Đào Kỳ cho ngựa đi đến bờ suối. Quả thấy một người mặc quần áo lụa
xanh ngồi bên tảng đá, quay lưng về phía chàng. Biết là Tường Quy, chàng
cột ngựa vào gốc cây, rồi se sẽ men theo suối đến gần chỗ nàng ngồi.
Bỗng Tường Quy quay lại, dơ tay vẫy chàng, mỉm miệng cười. Chàng đứng
ngây ra nhìn, rồi tiến tới bên nàng.
Thình lình, chàng thấy dưới chân chuyển động, như xụp xuống hố. Chàng
vội nhún chân nhảy vọt lên, nhưng không kịp. Chàng đã rơi xuống một hố
sâu. Chàng vội nhún người vọt lên cao, thì bị một cái lưới, rồi hai, rồi ba,
rồi... mười cái chụp vào người. Hơn mười ngườI nhảy ra cột chàng vào lưới
cứng như khúc gỗ, không cử động được nữa. Chàng thấy trong đó có Đức
Hiệp, Vũ Hỷ, Hoàng Đức... toàn đệ tử của Thái-hà trang. Chàng không cựa
quậy được nữa, biết mình bị mắc mưu, chàng tự chửi mình :
– Đào Kỳ hỡi Đào Kỳ, ngươi chỉ vì một người con gái mà chết, thực đáng
kiếp. Bây giờ đã lọt vào tay Lê Đạo Sinh thế nào cũng bị cắt chân, cắt tay
như Nguyễn Phan mà thôi.
Chàng nhìn Tường Quy, không nói một lời. Tường Quy chạy lại, nói với
Đức Hiệp :
– Sư bá ! hôm qua sư bá hứa, nếu con gọi được chàng đến, ông ngoại sẽ
cho con kết hôn với chàng. Con tin thực mới gọi chàng đến. Sao sư bá lại
đào hố để bẫy chàng ? Bây giờ sư bá định mang chàng đi đâu ?
Đức Hiệp lắc đầu :
– Đây là kế hoạch của ông ngoại. Ta không có quyền quyết định. Con chờ
lát nữa gặp, rồi sẽ nói với ông ngoại.
Bọn họ cho Đào Kỳ xuống một cái thuyền lớn, rồi cho chạy xuôi dòng
nước. Đi khoảng hơn một giờ, thuyền cặp vào một thuyền khác. Rồi có hai
người khiêng chàng sang một thuyền lớn hơn, mở cửa khoang, đưa chàng