– Hai đứa em cũng cùng đi.
Phương Dung thấy Đào Kỳ có ba cô em gái dễ thương thì thích lắm, cùng
ngồi nói chuyện. Tử Vân là đệ tử phái Sài-sơn nên nàng rất giỏi âm nhạc.
nàng lấy tiêu ra thổi những khúc cổ của Trương Chi. Phương Dung khen :
– Em thổi tiêu mà chị muốn đứt từng khúc ruột ra vậy. Sau này em định sẽ
làm gì ?
Tử Vân buồn buồn :
– Em sẽ phản Hán phục Việt để trả nợ cho đất nước.
Đào Kỳ vuốt tóc nàng :
– Em giỏi lắm. Thế võ công em học đến đâu rồi ?
Tử Vân xấu hổ :
– Sư phụ dạy võ cho em ở dưới nước. Người bảo sau này em sẽ làm Thủy
sư Đô-đốc, chỉ huy hải quân đánh giặc.
Đào Kỳ nhìn Phương Dung :
– Mai-động lão bá quả thực là người trông rộng nhìn xa.
Tường Loan vẫy Đào Kỳ ra chỗ vắng :
– Tiểu sư đệ ! Ngày mai chúng ta cùng với Nghiêm đại ca, tam sư tỷ lên
đường về đảo gặp sư phụ ngay. Sư phụ được tin em, chắc người trẻ lại
mười tuổi chứ không ít đâu.
Sáng hôm sau, mọi người đều thức trễ vì đêm trước, hầu như họ đã cùng
thức đến sáng. Đào Kỳ rất vui vẻ trong lòng nên chàng ngủ rất ngon. Khi
thức giấc, chàng được tin Phương Dung đã cùng các cao nhân khác đến phủ
Quốc công họp rồi. Chàng dậy ăn sáng rồi ngồi nói chuyện với Tử Vân,
Quế Hoa, Quỳnh Hoa. Bỗng có người cưỡi ngựa đến trước lều đưa cho
chàng một phong thư. Chàng nhìn người đó, thấy bụi bám đầy người, tỏ vẻ
vừa trải qua một quãng đường trường vất vả. Chàng mở thư ra đọc, chỉ thấy
vỏn vẹn có mấy chữ :
" Thanh thanh tử khâm,
Du du ngã tâm ".
Nét chữ đúng là của Tường Quy. Đây là hai câu thơ trích trong Kinh Thi,
khi chàng rời Thái-hà trang viết cho Tường Quy. Chàng ngây người ra hỏi :
– Bây giờ nàng ổ đâu ?