vào trong. Chúng cởi lưới ra, trói chàng lại bằng những chiếc thừng lớn, rồi
khiêng chàng vào khoang trong. Nơi đó đã có Phong-châu song quái và Lê
Đạo Sinh.
Đạo Sinh cười lạt :
– Đào công tử ! Người vẫn mạnh chứ ?
Đào Kỳ nín thinh không nói gì.
Lê Đạo Sinh cười :
– Kể ra chúng ta mời Đào công tử thế này cũng hơi quá đáng, nhưng sự bất
đắc dĩ phải làm thế.
Đào kỳ nổi giận, quát :
– Ngươi là cao nhân đương thời, lại dùng thủ đoạn hèn mọn bắt ta đến đây
để làm gì ?
Vũ Hỷ cười :
– Cũng chả làm gì đâu. Ta đưa công tử đến Đăng-châu giao cho Huyện-
lệnh Trương Thanh để y đem ngươi ra giữa chợ, chém ngươi ra làm mấy
mảnh, vì ngươi dám dụ dỗ con dâu y. Sau đó, chúng ta đem xác ngươi đi
hết các huyện để phơi giữa chợ. Trên đề : Con trai út của Đào Thế Kiệt,
chưởng môn phái Cửu Chân, dùng võ công đột nhập huyện Đăng-châu hãm
hiếp con dâu Huyện lệnh, bị chém để trị tội.
Phương Anh gật đầu :
– Như vậy, Đào Thế Kiệt ở xa nghe thấy, y sẽ uất lên, cắn lưỡi mà chết.
Vũ Hỷ tiếp :
– Ta sẽ lấy cái quần của Tường Quy chụp vào đầu ngươi và cho Trương
Minh Đức hàng ngày tiểu vào để trả thù.
Nghe song quái nói, Đào Kỳ biết chúng là hạng nói được là làm được.
Chàng tự biết mình u mê vì tình, có chết vì tình cũng đáng. Một liều, ba
bảy cũng liều, chàng cười lên hô hố, nói :
– Ta chả có gì đáng thẹn cả. Ta yêu Tường Quy, Tường Quy yêu ta. Ta có
vì nàng mà chết, cũng chẳng uổng một đời người. Còn các người muốn bêu
xác ta, nói xấu ta, thì đó là sự thực. Ta khác Lê Đạo Sinh ở chỗ Lê làm mà
không dám nhận. Còn ta dám làm thì dám nhận. Ngươi bảo trùm quần nàng
vào đầu ta ư ? Quần nàng cũng như khăn của nàng, áo của nàng đều ấp vào