Trưng Nhị ngồi ngay ngắn lại, nói :
– Trong chuyến đi Trung-nguyên này, phái Cửu-chân không tham dự do
quyết định của Đào lão bá, chúng ta không dám can thiệp vào. Nhưng mỗi
cao nhân được mang theo nhiều người, ta nghĩ hiền đệ nên xung vào phái
nào để cùng đi với chúng ta mới được. Hiện đây, có Phương Dung kiếm
thuật thần thông, Khất đại phu chưởng lực hùng hậu. Còn lại tuy võ công
trác tuyệt thực, nhưng chúng ta vẫn còn lo lực lượng chưa đủ. Khi tới Lạc-
dương, thế nào Hán đế cũng bắt chúng ta đấu với cao thủ Trung-nguyên.
Trận đấu này chắc chắn phải long trời lở đất chứ không tầm thường đâu. Vì
vậy, chúng ta yêu cầu hiền đệ tháp tùng bất cứ môn phái nào cũng được để
cùng đi.
Đào Kỳ đứng dậy, nói :
– Sư tỷ đã nói, việc gì tiểu đệ cũng phải nghe theo. Nhưng tiểu đệ là đệ tử
Cửu-chân, thân phụ tiểu đệ là chưởng môn, người đã không đồng ý cho
phái Cửu-chân tham dự, thì muôn ngàn lần tiểu đệ cũng không dám. Vì vậy
việc này xin quý vị miễn cho.
Phùng Vĩnh Hoa cười khúc khích :
– Đào hiền đệ, hồi nãy ngươi có hứa với ta rằng, ta giúp ngươi mưu kế, sau
này ngươi phải làm cho ta một việc, ngươi có nhớ không ? Việc mà ta yêu
cầu là hiền đệ đi theo với đại sư bá ta sang Trung nguyên. Tuy nhiên, ta
cũng giúp hiền đệ thoát khỏi khó khăn : Hiền đệ ngày đêm phi ngựa tìm lão
bá, rồi xin phép lão bá cùng đi với chúng ta, sẽ không còn gì trở ngại nữa.
Đây, ta có mang bức thư của đại sư bá ta viết cho thân phụ của hiền đệ đây.
Ta tin rằng thân phụ của hiền đệ sẽ đồng ý. Chúng ta nên nhớ rằng, uy tín
đạo đức của Nam-hải nữ hiệp rất lớn, xưa nay võ lâm dù chính phái, dù tà
phái bà nói một lời, họ đều răm rắp nghe theo. Bây giờ, bà thân viết thư cho
Đào lão bá, ta tin rằng Đào lão bá cũng sẽ đồng ý.
Đào Kỳ cầm thơ, cúi đầu từ tạ mọi người.
Trưng Nhị đứng lên, vẫy mọi người ra về. Chỉ có Phương Dung ở lại.
Tử Vân hỏi Đào Kỳ :
– Đại ca ! Anh đi Trung-nguyên, đem em theo được không ?
Quỳnh Hoa cũng nói :