được bộ Văn lang võ học kỳ thư. Lê bàn với vợ chồng Song quái bắt sống
Đào Kỳ để tra hỏi các thẻ đồng. Họ nghĩ muốn bắt Đào Kỳ phải dùng
Tường Quy. Lê Đạo Sinh viết thư cho Trương Thanh nói rằng y đau yếu,
xin Thanh cho con dâu là Tường Quy về gặp ông ngoại. Tường Quy về gặp
Lê Đạo Sinh, nàng đã khóc lóc thảm thiết vì ông chồng không ra gì. Lê Đạo
Sinh lúc đầu không tin. Bảo rằng nếu đúng vậy, nàng phải tìm cách nào gọi
Đào Kỳ đến, y sẽ gã nàng cho Đào Kỳ. Nàng tin thực. Không ngờ vì nàng
mà Đào Kỳ bị bắt.
Song quái khám phá ra Đào Kỳ, Tường Quy là một cặp tình nhân hiếm có
trên đời. Tự nhiên họ thấy có cảm tình với Tường Quy. Phương Anh nói :
– Trương phu nhân ! Phu nhân muốn được cùng Đào công tử suốt đời bên
nhau cũng không khó gì cả. Phu nhân chỉ cần khuyên Đào công tử trao cho
ta các tấm thẻ đồng. Ta sẽ cúi đầu tạ lỗi, tha Đào công tử với phu nhân ra
khỏi đây ngay. Hai vị tự do sống hạnh phúc bên nhau, có phải là duyên
thắm, tình nồng không ?
Tường Quy liếc mắt nhìn Đào Kỳ.
Đào Kỳ nghĩ :
– Song quái là hai đứa không có đạo nghĩa giang hồ, ta không thể tin chúng
được. Hồi nãy thấy ta có thẻ bài của Quốc công, chúng đã sợ. Nhưng nay
chúng lại dụ dỗ ta để hy vọng đoạt được võ công. Được võ công rồi, chúng
chẳng ngại ngần giết ta và Tường Quy để đề phòng hậu hoạn. Dù y có tha
ta chăng nữa, Lê Đạo Sinh cũng không tha cho ta. Tường Quy là cháu
ngoại của Đạo Sinh, chắc Vũ Hỷ không dám hại nàng đâu.
Chàng trả lời :
– Vũ phu nhân ! Sau khi luyện tập xong, tôi đã hủy bỏ các tấm thẻ đồng đó
rồi. Võ kinh quý như thế, nếu tôi cất dấu, ắt có ngày sẽ lọt vào tay người
khác. Tôi tội gì mà giữ lại ?
Chàng nói với Tường Quy :
– Tường Quy ! Biết vậy ngày ấy, khi luyện tập xong, anh cất thẻ đồng đi để
nay đưa cho Vũ phu nhân, thì hạnh phúc biết bao ? Nhưng làm thế nào bây
giờ ?
Vũ Hỷ cười :