của nàng. Người chàng lại bay bỗng lên mây, không tự chủ được, chàng lại
kéo nàng vào lòng mình.
Đến trưa, có người đưa cơm vào cho chàng. Cơm nước rất tinh khiết.
những món ăn đều được nấu nướng rất thơm ngon. Chàng cùng Tường Quy
ngồi ăn. Đây là lần đầu tiên chàng được ngồi ăn cơm với Tường Quy.
Tường Quy như sợ mất chàng, không dám rời khỏi lòng chàng. Nàng ngồi
trong lòng chàng, cả hai cùng ăn. Vừa ăn, chàng vừa nghĩ tìm cách nào để
giải quyết vấn đề.
Chàng chợt nhớ đến hôm trước, Nguyễn Phan giảng nội công cho Hoàng
Đức Tiết, Mai Huyền Sương, tất cả đều giảng đúng cho họ không ngờ, rồi
bất thình lình giảng sai một chút cho chúng bị đứt mạch máu đầu, thành
bán thân bất toại, tàn tật suốt đời.
Chàng không nỡ với Phong châu song quái, nhưng khi nghĩ tới Lê Đạo
Sinh, chàng không tự chủ được :
– Phong châu song quái, Lê Đạo Sinh đều là những kẻ thù của gia đình ta
và của Lĩnh Nam. Vậy ta có giết chúng cũng đáng. Nhưng có điều ta chép
sai nhưng phải cẩn thận, kẻo chúng biết. Trong 36 chưởng dương cương
Phục ngưu, Lê Đạo Sinh đã biết 12 chưởng. Trong 12 chưởng đó ta cứ chép
đúng. Còn tất cả ta chép sai. Sai đôi chút cũng đủ vô hiệu lực rồi, cần gì
phải sai hết.
Chàng ngồi dậy, cầm bút viết. Chàng chép Phục ngưu thần chưởng trước.
Đầu tiên chàng chép bài ca quyết Tổng quyết 72 câu . Mỗi câu chàng đều
đổi ý chính đi một chút. Như câu khí tụ đơn điền, chàng đổi là khí tụ hung
trung, tức khí tụ lồntg ngực. Chép xong 72 câu, chàng buông bút nghỉ, vì
đêm đãxuống.
Trong khi chàng chép võ kinh, thuyền vẫn tiếp tục chạy xuôi. Cơm chiều
xong, chàng mệt quá, nằm gối đầu lên đùi Tường Quy ngủ.
Cứ thế chàng ở trong khoang thuyền với Tường Quy đầy hạnh phúc và
chép võ kinh cho Phong châu song quái.
Một hôm thuyền ra đến biển và quay hướng về Nam. Đào Kỳ chép đến một
câu mà chàng không hiểu: Nếu dẫn khí về đơn điền, không tâm, vận lực, thì
cây cỏ cũng biến thành sắt thép.