thánh Tản viên, lẫn nội công âm nhu của Vạn tín hầu. Anh lại có thể hợp cả
hai thứ nội công đó. Vạn-tín hầu chỉ có thể, lúc phát chiêu dương, lúc phát
chiêu âm, còn anh có thể phát một lúc, cả dương lẫn âm ở hai tay khác
nhau. Người ta còn nói anh có thể tay trái đánh dương, lập tức chuyển sang
âm.
Đào Kỳ lắc đầu :
– Họ nói quá đấy. Điều họ phong cho anh, chính là điều mà anh đang ước
mơ. Em thử nghĩ xem, nếu tay phải anh đánh một chưởng dương cương
thuộc phái Cửu chân, tay trái ra chiêu Phục ngưu âm nhu, rồi bất thình lình
tay trái đổi dương cương Phục ngưu, tay phải âm nhu Phục ngưu, địch thủ
còn biết đâu mà tránh nữa ? Hoặc cả hai tay toàn cương hoặc toàn nhu ?
Đào Kỳ giảng cho nàng bài tổng quyết về nội công dương cương của Văn
lang, rồi dạy cho nàng 12 thức nội công tâm pháp, cùng kinh nghiệm luyện.
Tường Quy tập trung tinh thần luyện chỉ một lát đã thành thạo 12 thức dễ
dàng.
Đào Kỳ ngẫm nghĩ :
– Tường Quy không phải là người thông minh như Trưng Nhị, Phương
Dung, tại sao nàng luyện mau như vậy ? Không lẽ do nàng với ta yêu
thương nhau mà nảy ra ?
Suy nghĩ một lúc, chàng thấy không phải. Nhưng chàng nhớ lời Khất đại
phu kể với chàng rằng : Nội công Long-biên thuộc loại âm nhu, cần phải
những người cực kỳ thông minh mới học được. Còn nội công Tản-viên thì
ngược lại, người nào chân thật, tính tình nhu thuận, học sẽ dễ hơn. Cho nên
trẻ con học mau hơn người lớn, vì tâm tính đơn thuần. Tường Quy tính tình
đơn sơ, giản lược nên nàng luyện rất mau. Chàng để Tường Quy luyện.
Còn chàng cũng trở về luyện thức Khí tụ đan điền, không tâm vận lực.
Chàng vận sức, chu lưu chân khí theo kinh mạch ra tay, không tâm, cầm
dao cắt thử một khoen xích, sột một tiếng khoen xích đứt ngon. Biết có kết
quả, chàng cứ để nguyên vậy tiếp tục luyện tập.
Đợi đến khuya, lúc Tường Quy đã ngũ ngon, chàng vận sức khẽ kéo một
cái, khoen xích đã mở ra. Chàng từ từ nhích xa nàng, chui qua cửa sổ trông
ra biển. Chàng nhìn ra xa thấy ánh sáng, biết mình đang ở gần bờ. Trên