thuyền hoàn toàn im lặng. Chàng nhìn sang phía trước thấy hai con thuyền
lớn, cũng bỏ neo im lìm. Trên một con thuyền có ánh sáng chiếu xuống
nước. Chàng bám vào sợi dây neo, từ từ tụt xuống biển, bơi đến chỗ con
thuyền có ánh sáng, bám giây neo, leo lên. Trên sàn vắng lặng. Có lẽ thủy
thủ đã đi ngủ. Chàng lần lại gần nơi có ánh sáng, đó là một khoang thuyền
lớn, trong có người đang hội họp. Chàng ghé mắt vào kẽ hở giữa hai tấm
ván, nhìn vào. Trước mắt chàng đủ cả : Lê Đạo Sinh, Đức Hiệp, vợ chồng
Chu Bá, vợ chồng Song quái, vợ chồng Lục Mạnh Tân..
Vợ Chu Bá là Lê Thị Hảo mặt buồn rười rượi ,nói :
– Thưa cha ! Cháu Tường Quy từ bé đến giờ là đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ
dạy, ôn nhu văn nhã. Cha hứa gã cho con trai Trương Thanh, nó đã khóc
lóc khốn khổ, vì nhiều người nói xa, nói gần rằng nó là một thứ Mỵ Châu.
Con đã phải dỗ dành nó một thời gian mới tạm yên. Rồi trên đường về Thái
hà trang tạm biệt cha trước khi đi lấy chồng, nó gặp Đào Kỳ. Chúng nó
ngang tuổi nhau, gặp gỡ nhau, mối tình nảy nở. Khi về nhà chồng, gặp
Trương Minh Đức là đứa lêu lôûng, bất tài, khiến nó u sầu thảm thiết. Đào
Kỳ lại xuất hiện. Một bên Trương Minh Đức coi nó như tôi mọi. Một bên
Đào Kỳ để cho nó đánh, nó giết... không đỡ, không tránh. Chúng nó đã qua
đêm trong rừng với nhau, tình yêu như nước, như mây. Nhưng rồi cũng
phải chia tay. Nó đau ốm một trận, chữa chạy mãi mới khỏi. Nay cha gọi nó
về thăm, dùng nó làm bẫy bắt Đào Kỳ. Đã bắt được Đào Kỳ thì thôi, tại sao
cha còn xích nó với Đào Kỳ gần tháng nay ? Bây giờ, chúng nó đã như vợ
chồng, sau này phải chia tay, con e nó sẽ chết, chứ không chịu nổi cái khổ
này đâu.
Đức Hiệp thở dài :
– Cháu Tường Quy thực đáng thương. Nhưng, việc thiên hạ là việc lớn.
Chúng ta đang mưu đồ lập một nước Lĩnh Nam, dù có hy sinh một cháu
hay hy sinh tất cả chúng ta cũng đành phải chịu. Sư muội, ngươi nên nghĩ
lại thì hơn. Khi đại cuộc thành rồi, chúng ta sẽ đền đáp cho Tường Quy.
Lục Mạnh Tân là thầy Đào Kỳ. Ông vốn có cảm tình với chàng, nên nói :
– Thưa nhạc phụ đại nhân ! Đào Kỳ là thiếu niên văn võ kiêm toàn, hơn
nữa lại anh tuấn.Tại sao cứ phải coi y là cừu thù, mà không coi y là người