trong nhà ? Con nghĩ, người nên đứng ra chủ trương gả Tường Quy cho y,
y ắt cảm động, sẽ hiếu với nhạc phụ là Chu huynh đây. Ngày nọ, y hầu hạ
Lan Phương, được con giảng sách cho, thế mà y nhớ mãi. Y nói cả đời y
chỉ quỳ gối trước vua Hùng, vua An-dương và người trưởng thượng. Con là
người Hán duy nhất mà y quỳ gối. Y chống Hán, nhưng không coi con là
cừu thù, chỉ vì con đã dạy dỗ y. Y là một thiếu niên có chí khí, biết ơn, biết
nghĩa như vậy, e rằng khó kiếm được hai người. Xin nhạc phụ nghĩ lại.
Song quái lắc đầu :
– Đào Kỳ có thể ơn ta, nhưng Đào Thế Kiệt rất khó. Lục sư đệ đừng quên,
chúng ta đánh phá Đào, Đinh trang, làm cho Đào Thế Kiệt tan nát sự
nghiệp, lúc nào y cũng nuôi chí phục thù.
Lục Mạnh Tân liếc nhìn Song quái, tỏ ý phản đối :
– Vũ huynh ! Tôi cho rằng huynh đã nghi quá chăng ? Nghiêm Sơn cầm
quân đánh Đào trang, thế mà chính Đào Kỳ lại là người đưa ra ý tưởng cho
sư tỷ Thiều Hoa kết hôn với y. Thiều Hoa lấy Nghiêm Sơn mà Thế Kiệt còn
khen, không truy tội.. Nếu bây giờ ta gã Tường Quy cho Đào Kỳ, không
chừng Thế Kiệt còn theo nữa.
Lê Đạo Sinh vuốt râu nói :
– Mạnh Tân ! Con với Song quái bàn cãi chi cho mệt ? Bây giờ cha đem tất
cả võ công Đào Kỳ chép vừa rồi, coi lại thì biết y tốt hay xấu. Nếu y chép
đúng, y là người tốt với ta. Nếu y chép sai, y là ngưới xấu. Trắntg đen sẽ
phân biệt.
Đức Hiệp nói :
– Sư phụ ! Làm thế nào sư phụ biết rằng thực ?
Đạo Sinh cười :
– Có gì khó đâu ? Trong 36 chưởng Phục ngưu ta đã biết được 12. Nếu 12
chưởng này y chép đúng, 36 chưởng kia đều đúng cả.
Song quái đưa tập sách Đào Kỳ chép trình cho Lê Đạo Sinh. Y liếc mắt đọc
trang thứ nhất, gật đầu :
– Nó chép đúng cả ! Phần tổng quyết không sai trật tí nào. Từ cách vận
công, phát chiêu lẫn biến hóa. Mạnh Tân có lẽ con đoán đúng. Để ta đọc
sang các chiêu xem sao.