ta phất tay thu phục, ta sẽ được một lực lượng lớn. Chứ nếu chỉ dẫn tráng
đinh đánh nhau, hai bên sẽ cùng tổn hại cả, trong khi ta đang cần người.
Thôi các ngươi ai về thuyền nấy.
Đào Kỳ tuột xuống nước, bơi về thuyền mình, leo cửa sổ chui vào khoang.
Tường Quy còn say sưa trong giấc mộng. Đào Kỳ hôn lên môi nàng một
cái, lấy xích sắt của nàng móc vào xích mình, vận khí cho hai mắt xích
khép lại như cũ.
Sang hôm sau, Đào Kỳ vừa ăn điểm tâm xong, thấy Lục Mạnh Tân với
Phương Lan mở cửa vào. Chàng chấp tay :
– Đào Kỳ xin tham kiến thầy. Thầy cô vẫn được mạnh khỏe luôn ?
Mạnh Tân nhìn chàng đầy vẻ ái ngại :
– Thầy biết con là người có ý chí phản Hán phục Việt. Con thấy thầy là
người Hán, con không nghi ngờ, vẫn nhớ ơn thầy. Con biết Lĩnh-nam công
là người Hán, Nghiêm còn xua quân đánh phá Đào trang, con cũng không
thù, không oán. Còn có nhã ý giúp Nghiêm công và Tam sư tỷ nên vợ
chồng. Như vậy quả con có tài xét đoán người rất giỏi. Con phục Việt, vì sợ
đất Lĩnh-nam sẽ trở thành một quận của Trung-nguyên. Con chống Hán, là
chống những bọn tham ô, ác độc. Hiện thầy là con rể của Lục-trúc tiên
sinh, con là học trò thầy, thầy phải thương yêu con như con thầy, cho nên
thầy đã nói với nhạc phụ không nên gây ác cảm với con nữa. Vì vậy, nhạc
phụ để thầy cùng thuyền với con và đưa Song quái sang thuyền khác. Tuy
nhiên, nhạc phụ dặn thầy, chỉ được mở khóa cho Tường Quy, mà không
được mở khóa cho con. Sư đạo không cho phép thầy nhìn học trò bị xích.
Thầy cãi lời nhạc phụ, mở xích cho con, dù biết rằng võ công của con rất
cao. Con trở tay một cái là lấy được mạng thầy và những người trên thuyền.
Đào Kỳ đã biết chuyện này, chàng hiểu Mạnh Tân là người đạo đức, ông
nói đúng sự thật. Đứng giữa tình thầy trò, và chữ hiếu của con rể đối với
nhạc phụ, ông nghiêng về phía chàng.
Lục Mạnh Tân mở khóa cho chàng với Tường Quy. Hai người được tự do.
Tường Quy hỏi Lan Phương :
– Dì Út ơi ! Bố mẹ cháu đâu rồi ?
Lan Phương chưa biết trả lời sao, Mạnh Tân đã nói :