Lê Đạo Sinh gật đầu :
– Chính Tô Định khuyên ta tổ chức cuộc hành quân này. Tô nói rằng, sau
khi diệt xong Đào, Đinh, người sẽ tâu về triều rằng chính người đã diệt bọn
cướp biển ngoài hải đảo. Bọn cướp này là sư phụ của phu nhân Lĩnh-nam
công. Mã thái hậu sẽ căn cứ vào đó, xuống chỉ xử tử Hoàng Thiều Hoa.
Vũ Hỷ vỗ tay reo :
– Chắc chắn Lĩnh-nam công sẽ không tuân theo chỉ của triều đình. Một là
người sẽ bỏ đi lưu lạc giang hồ. Hai là người sẽ làm phản.
Đức Hiệp hỏi :
– Liệu Lĩnh-nam công có làm phản không ?
Lê Đạo Sinh lắc đầu :
– Nghiêm Sơn xuất thân là người nghĩa hiệp, coi tình bạn hơn tính mệnh.
Nghiêm Sơn kết bạn sinh tử với Hoàng đế, Nghiêm sẽ không làm phản, mà
chỉ bỏ chức, dắt Thiều Hoa đi tiêu dao sơn thủy.
Lục Mạnh Tân hỏi :
– Nhạc phụ ! Tại sao mình phải về phe với Thái-thú Tô Định chống
Nghiêm công ? Theo con nghĩ, hai người họ tranh dành quyền lợi, cứ mặc
họ. Mình cứ ôm gối ngồi cao, có hơn không ?
Đạo Sinh lắc đầu :
– Con biết một mà không biết hai. Nếu ta không dựa vào Tô Định, sẽ
không có quyền đánh Đào, Đinh. Để Đào, Đinh, Thế Kiệt gặp Nghiêm Sơn,
có khác gì ta đã giết chết Vũ Hỷ, Phùng Chính Hòa không ? Ta biết Quốc
công đối với chúng ta ân nặng như núi, nếu chúng ta phản người thì có chỗ
bất nhẫn. Nhưng con phải nhớ câu này :
Lượng tiểu phi quân tử,
Vô độc bất trượng phu.
Vũ Hỹ hỏi :
– Kế hoạch đánh đảo, sư phụ định thế nào ?
Đạo Sinh cười :
– Với 700 trang 1 đinh tinh nhuệ, ta sẽ đổ bộ lên đảo bao vây. Sau đó,
chúng ta chính thức xuất hiện, sử dụng luật lệ võ lâm, dùng võ công thắng
vợ chồng Đào Thế Kiệt với Đinh Đại. Đám đệ tử còn lại như rắn mất đầu,