mỗi đều chiều theo ý. Như vậy, chẳng là người thức thời ư ? Còn Đào tiểu
công tử, khi lạc gia đình, chạy ra Long-biên, giữa chợ giết lính Hán. May
nhờ sư huynh tôi đây là Hoàng Đức làm Huyện lệnh, che chở cho mới khỏi
bị giết. Nhạc phụ tôi thấy y là con nhà danh gia, mang về Thái-hà trang
nuôi cho ăn học. Chính muội phu Lục Mạnh Tân đây là thầy dạy y. Lục
muội phu ! Ngươi kể chuyện Đào tiểu công tử cho Đào hầu nghe đi.
Lục Mạnh Tân thấy ngôn từ Chu Bá muốn bẻ quẹo việc Đào Kỳ được ông
dạy học thành ơn nghĩa của nhạc phụ. Vốn là người đọc sách, ông không
muốn người khác vì ông mà bị lừa nên nói :
– Bấy giờ, tôi chưa là nghĩa tế của nhạc phụ đại nhân. Nhạc phụ nhờ tôi dạy
cho Lan Phương tiểu thư học thuật Trung-nguyên. Khi tôi đến làm giáo thụ,
Đào công tử là thư đồng của trang Thái hà. Nhìn qua, tôi đã đoán ra ngay
công tử là con nhà danh gia, chẳng may gặp nạn. Tôi mượn cớ giảng sách
cho Lan Phương, cố nói lớn tiếng cho công tử nghe. Khổng Tử nói : Giáo
bất khả biệt loại, phàm dạy học không phân biệt loại người. Người xưa đi
tìm thầy, ngược lại, thầy cũng đi tìm trò nữa. Tôi đậu Hiếu-liêm, không ưa
công danh nên mới xuống vùng Lĩnh Nam truyền đạo Thánh. Đào Kỳ là
học trò yêu nhất của tôi. Y là đệ tử danh môn chính phái, biết phân biệt
phải trái. Y không những không nghi ngờ tôi, mà còn coi tôi như ông thầy
đáng kính.
Đào hầu, Đào phu nhân ! Các vị có người con thông minh chưa đáng mừng.
Điều đáng mừng là công tử khoáng đạt,biết xử thế, biết lẽ tiến lui. Khi tôi
giảng bài cho Lan Phương, Đào công tử ngồi ở phòng bên cạnh. Tôi có ý
giảng thực to cho y nghe. Lúc tôi ra về, y theo tiễn chân tôi và tỏ cho tôi
biết, y hiểu ý tôi muốn giảng cho y nghe hơn là giảng cho Lan Phương.
Ngừng một lát, ông tiếp :
– Tôi dạy Đào công tử tất cả sách vở của Trung-nguyên từ Tứ thư, Ngũ
kinh cho tới Bách gia, Chư tử, Cửu lưu, Tam giáo. Đào công tử không ham
công danh, chứ nếu đi thi thì Hiếu liêm sẽ đậu dễ dàng. Công tử chỉ thích
học Tôn-ngô binh pháp và Lục-thao của Khương Thái công. Trong những
ngày gần đây tôi đã giảng Tả truyện với Bắc sử cho Đào công tử .
Qua lời nói của Chu Bá và Lục Mạnh Tân, Đào hầu nhận ra hai người con