– Ngày nọ con về thăm ông ngoại và gặp Đào đại ca. Anh Kỳ rủ con đi Cổ-
loa nghe ngóng tin tức gia đình. Nhưng chúng con chỉ gặp được Chu Thổ
Quan. Chú cho biết chú Đào Thế Hùng có các em Hiển Hiệu, Quý Minh,
Phương Dung đến Cổ-loa dò tin tức Đào, Đinh gia. Chiều hôm đó về,
chúng con xuống du thuyền của ông ngoại, chơi đêm trên sông. Con đánh
đàn thổi tiêu cho Đào đại ca nghe.
Đào phu nhân thấy Tường Quy ké né, e thẹn, mặt đỏ bừng lên trông như
một tiên nữ, bà càng thương, cầm lòng không đậu, bà nắm lấy tay nàng,
kéo ngồi xuống bên cạnh.
Hoàng Đức hỏi Đào phu nhân :
– Phu nhân ! Liệu phu nhân có một người con gái có phẩm chất như cháu
Tường Quy, dù phu nhân có tin tưởng một cậu trai nào đến đâu chăng nữa,
phu nhân có để cho con gái mình đi du lịch xa với cậu trai đó không ? Liệu
phu nhân có cho phép cậu trai đó xuống du thuyền quý trọng nhất đi chơi
trăng không ?
Đào phu nhân gật đầu :
– Nếu đúng như thế thì quả thật Lục trúc tiên sinh và Chu huynh đã ưu đãi
cháu Kỳ nhiều quá.
Bà cầm tay Tường Quy :
– Thế Đào Kỳ hiện giờ ở đâu, cháu có biết không ?
Tường Quy bật thành tiếng khóc :
– Đại ca... đại ca bị ông ngoại xích chân rồi !
Vũ Hỷ cười :
– Đào phu nhân ! Đào tiểu công tử và Tường Quy không giữ được lòng,
buông thả quá độ, nên sư phụ tôi phạt giam lại, đợi gặp Đào hầu có mai
mối chính thức, cưới hỏi rồi mới cho chúng gặp nhau.
Chu Bá thở dài :
– Đào công tử là người thông minh anh tuấn. Tiện nữ bản chất cũng không
thường, chúng nó có thể kết thành đôi uyên ương. Tất cả những gì kể từ
nãy tới giờ, đều chứng minh rằng Thái hà trang chúng tôi đối với Đào trang
một lòng một lòng thân kính. Cho nên, nhạc phụ chúng tôi mới thân hành
tới đây, mời Đào hầu về lục địa tu sửa Đào, Đinh trang. Thỉnh đại công tử,