rể Lê Đạo Sinh khác nhau quá xa. Một người giòng Việt, lại đi xu phụ làm
quan với người Hán. Một người là Hán, thi đỗ Hiếu liêm, nếu muốn làm
quan, cũng được chức Thái thú như ai, lại không ham công danh. Đúng như
Lục nói, chắc Đào Kỳ bị bắt làm nô bộc, rồi được Lục dạy học, chứ việc
Đào Kỳ học không phải do hảo ý của Lê Đạo Sinh. Trong khoảnh khắc,
Đào hầu thấy Lục tiên sinh là một Khổng, Mạnh tái sinh, chứ không còn là
một tên Hán cướp nước nữa. Ông đứng dậy, chấp tay xá Lục Mạnh Tân ba
xá, rồi nói :
– Lục tiên sinh, ơn giáo hóa còn nặng hơn ơn sinh thành. Đào trang xin
kính cẩn gởi đến tiên sinh lời cảm tạ.
Đức Hiệp gật đầu :
– Đào hầu ơi ! Người nghĩ lại coi có đúng không. Cứu tiểu công tử khỏi
chết là sư đệ Hoàng Đức, dạy tiểu công tử là muội phu Lục Mạnh Tân. Còn
một điều quan trọng nữa, Đào tiểu công tử là nghĩa tế của Chu sư đệ đây !
Sư phụ tôi, nhất sinh cực kỳ sủng ái cháu ngoại Chu Tường Quy, thế mà
người đã đem đứa cháu bửu bối đó gã cho tiểu công tử.
Y quay lại gọi Tường Quy :
– Tường Quy cháu ra lạy bố mẹ chồng đi.
Trước khi rời thuyền, Tường Quy được mẹ trang điểm cho cực kỳ lộng lẫy.
Nàng mặc bộ quần áo lụa xanh, cổ choàng chiếc khăn màu hồng, cổ đeo
một chuỗi ngọc trai năm vòng trông phiêu hốt như một tiên nữ. Nàng được
ông ngoại cho biết, ông dẫn nàng đi yết kiến cha mẹ Đào Kỳ để cho nàng
chính thức kết hôn vối y.
Bây giờ thấy sự sắp thành, nàng vội tiến tới trước mặt Đào hầu phục xuống
lạy. Đào phu nhân thấy nàng xinh đẹp, nhu nhã như tiên nga, chỉ mới trông
qua đã thấy thương rồi. Lại nghe nói nàng là vợ Đào Kỳ lại càng mừng rỡ.
– Con với Đào Kỳ đã làm lễ bái đường rồi à ?
Tường Quy e lệ cúi đầu :
– Chưa, nhưng chúng con đã...
Chu Bá ngắt lời :
– Con kể cho Đào phu nhân nghe về chuyện Đào Kỳ đi.
Tường Quy e lệ kể :