cần mời khách. Tường Quy e thẹn không dám ngồi, Đào phu nhân nắm tay
Tường Quy, nói :
– Con lại đây với ta.
Bà ngắm Tường Quy từ đầu đến chân, tự nghĩ :
– Có một thiếu nữ xinh đẹp, nhu mì như thế này về làm dâu Đào-gia, hỏi
còn gì bằng nữa ?
Bà hỏi :
– Con có học võ không ?
Chu Bá đáp thay :
– Cháu học võ với ông ngoại và tôi. Bản lĩnh cháu, tuy không bằng Đào
công tử, nhưng trong giới nữ lưu trẻ tuổi ít ai bằng.
Đào Kỳ ngồi ở hàng ghế đệ tử Đào, Đinh, cười thầm :
– Vũ Hỷ ơi Vũ Hỷ ! Mi trở lại thuyền không thấy ta, mi có dám trở lại
không ? Ta cứ ngồi đây đợi mi, xem bộ mặt mi thế nào ?
Lê Đạo Sinh ngồi uống rượu đã lâu, vẫn không thấy tăm hơi Vũ Hỷ. Y rối
ruột, bảo Phương Anh :
– Ngươi ra xem sao lâu quá vậy ?
Phương Anh dạ một tiếng định đi, nhưng Vũ Hỷ đã trở lại. Mặt y đầy vẻ
đăm chiêu. Y hướng vào Đạo Sinh nói :
– Thưa sư phụ ! Đào công tử đã bẽ gãy xích sắt trốn đi rồi !
Cả sảnh đường im lặng, dồn mắt vào Lê Đạo Sinh. Nét mặt Đạo Sinh nhíu
lại, y hỏi Vũ Hỷ :
– Ngươi đã tìm khắp trong thuyền chưa ? Trên đời làm gì có người bẻ được
xích sắt lớn như thế ? Từ biển vào đây khá xa, dù y có trốn cũng không bơi
vào được. Không lẽ y là cá voi ?
Vũ Hỷ quả quyết :
– Con đã cho tráng đinh tìm khắp cả ba con thuyền, nhưng không còn dấu
vết gì của y để lại. Hành lý cũng mất luôn. Rõ ràng y đã trốn rồi.
Chu Bá nói lớn :
– Đào hầu, cháu Kỳ thế nào cũng trốn lên đảo. Vậy người cứ cho tìm một
lúc sẽ ra ngay.
Trần Dương Đức cười :