đấu với ta không ? Hay là ngươi chỉ cậy đông người.
Đinh Đại cười nhạt :
–Ta há sợ ngươi sao ?
Lê Đạo Sinh bước ra nói :
– Khoan ! Kể về nhân số, các vị đông gấp bội chúng ta, nhưng kể về võ
công thì chưa chắc. Vậy bây giờ tôi sẽ cử ra ba người đấu với Đào, Đinh
hầu và Đào phu nhân. Nếu chúng tôi thắng hai trận, quý vị phải nghe lời
chúng tôi. Ngược lại chúng tôi bại, chúng tôi nguyện sẽ rời khỏi nơi đây.
Đinh Đại nhìn Đào Thế Kiệt hỏi ý kiến. Đào Thế Kiệt tự thị anh em đã trải
qua bảy năm luyện võ công trên đảo, công lực tiến rất nhiều. Ông gật đầu :
– Lục trúc tiên sinh là thái sơn bắc đẩu đất Lĩnh-Nam, chắc không chịu ra
tay cùng bọn hậu bối như chúng tôi. Không biết bên quý trang, ai là ngươéi
dạy dỗ chúng tôi mấy chiêu đây ?
Hoàng Đức vẫn đang cơn giận, nói ngay :
– Ta sẽ dạy dỗ các ngươi.
Đinh Đại hất hàm về phía Hoàng Đức :
– Được ! Ta với con chó săn của người Hán đấu trận đầu.
Hoàng Đức giận quá, vung chưởng đánh liền. Hai người quấn lấy nhau,
chưởng phong trùm khắp hội trường. Đào Kỳ nhìn Đinh Đại đánh với
Hoàng Đức, nghĩ :
– Không ngờ có bảy năm, mà võ công cậu ta đã tiến tới trình độ này. Hoàng
Đức là đệ nhất cao đồ của Lê Đạo Sinh, e khó địch lại cậu ta.
Được khoảng năm mươi hiệp, Hoàng Đức đã yếu dần, chỉ đỡ nhiều hơn
đánh. Đạo Sinh ngạc nhiên nghĩ :
– Hoàng Đức là đệ tử của ta, võ công không tầm thường. Trong những bọn
ngang hàng như Nguyễn Trát, Phan Đông Bảng, Đặng Thi Kế cũng khó ai
thắng nổi. Tên Đinh Đại, võ công vốn tầm thường, không hiểu sao lại tiến
mau đến trình độ này ?
Hoàng Đức bị dồn vào góc phòng, y chỉ còn chống đỡ cầm chừng.
Vũ Hỷ làm Đô sát Cửu-chân đã bảy năm, y biết hết chiêu thức võ công phái
Cửu-chân, nên những chiêu thức Đinh Đại đánh ra, y đều đoán trước được.
Y nghĩ cách giúp ngầm Hoàng Đức.