– Chu tiên sinh ! Điều kiện tiên quyết là tiểu sư đệ phải xuất hiện. Nếu y
không xuất hiện, chúng tôi nhất quyết không tin.
Từ đầu đến giờ, Đinh Đại vẫn ngồi yên. Bây giờ mới lên tiếng :
– Thưa Lục trúc tiên sinh ! Xin mời quý vị dùng cơm rồi rời đảo cho. Dù
cho cháu Kỳ có xuất hiện, dù y có là rể của Chu tiên sinh đi nữa, chúng tôi
nhất quyết không cho đệ tử làm chó săn cho bọn giặc Hán. Nếu quý vị giữ
y để đe dọa, chúng tôi coi như y đã tuẫn quốc.
Ông quay lại nói với Đào hầu :
– Tỷ phu ! Chúng ta cần phải giữ khí tiết của tổ tiên, dù có phải chết hết
cũng cam lòng.
Đức Hiệp tái mặt, nói :
– Đinh hầu ! Chúng tôi lấy lễ đối với hầu, tại sao hầu lại sỉ mạ chúng tôi ?
Hầu bảo rằng những người làm quan với Hán là chó săn, vậy trong mười đệ
tử của sư phụ chúng tôi, có tới năm người làm Huyện-úy. Hiện diện đây có
Chu, Hoàng, Vũ, Phương, như vậy, có khác gì hầu bảo các sư đệ tôi là chó
săn không ? Đinh Đại cười nhạt :
– Chó săn hay không chó săn, tự các người biết.
Hoàng Đức giận run người. Y nhảy vèo đến, đánh một quyền vào sau gáy
Đinh Đại. Đinh Đại trầm người xuống tránh, rồi trả đòn. Hiện trường náo
loạn cả lên. Các đệ tử Đào, Đinh đều rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng Đào Thế
Kiệt vội vẫy tay ra hiệu ngồi xuống.
Đinh, Hoàng đã đấu với nhau trên mười hiệp. Đinh Đại lui lại, đánh ra một
chưởng, véo một cái. Hoàng Hiệp xuống Trung bình tấn, phát chưởng đỡ
Bùng một tiếng, cả hai cùng lùi lại. Họ gườm gườm nhìn đối thủ, và tự biết
khó thắng nổi nhau.
Trước đây mười năm, nếu Đinh Đại đấu với Hoàng Đức chắc chắn ông
không phải là đói thủ của y. Bởi y là đệ tử của Đệ nhất cao nhân đương thời
Lê Đạo Sinh. Trải qua bảy năm, nung nấu mối hận mất trang, ấp, Đinh Đại,
Đào Thế Kiệt suốt ngày luyện võ. Nhờ vậy, công lực tinh tiến vô cùng. Với
một chưởng vừa rồi, người bàng quang đều thấy họ ngang nhau.
Hoàng Đức cười nhạt :
– Đinh-hầu ! Người là một trong Cửu chân song kiệt, ngươi có dám song