– Hai em cũng đi cứu viện Đào gia phải không ?
Quế Hoa mở cái giỏ trong có đầy hoa quả đưa cho Đào Kỳ. Đào Kỳ cảm
động, đưa đến trước mặt cha mẹ :
– Con mời bố mẹ dùng quả tươi.
Đào phu nhân cầm lấy giỏ trái cây bà dắt tay Quế Hoa, Quỳnh Hoa theo
Đào hầu, mời khách vào đại sảnh.
Các đệ tử đã được giải tán ai về nhà nấy. Chỉ còn một số có nhiệm vụ tiếp
khách ở lại mà thôi.
Phân ngôi chủ khách xong, Trưng Nhị trịnh trọng đứng dậy, nói :
– Đào hầu, Đinh hầu ! Hôm nay chúng tôi đường đột tới đây trước là để tỏ
lòng lân mẫn với chư vị về việc Đào, Đinh trang bị Thái-thú Nhâm Diên
đánh phá cách nay bảy năm. Lúc đó Nhâm Diên đang đeo mặt nạ nhân
nghĩa, đem văn minh Trung nguyên giáo hóa đất Man-di. Không ngờ y lại
thâm độc đến thế. Khi chúng tôi được tin, mọi sự đã trễ. Tin Đào, Đinh
trang bị đánh khiến hào kiệt Lĩnh-nam không ai không chau mày. Nếu bảo
Đào, Đinh trang bị đánh là một mất mát cho cho hào kiệt Lĩnh-nam, thì
cũng nói được rằng sau vụ này lòng hận thù Hán tặc càng tăng lên. Có thể
nói các nơi đều sôi sục căm phẫn.
Nam-hải nữ hiệp tiếp lời :
– Việc thứ nhì chúng tôi tới đây là vì việc riêng của Đào gia. Đáng lẽ việc
này chúng tôi không được phép xen vào. Ngặt vì cách đây bảy năm, lúc bấy
giờ không biết Đào hầu ở đâu, chúng tôi đã tự chuyên, thành ra phải tạ lỗi.
Đào Thế-Kiệt ngạc nhiên :
– Tất cả mọi việc của Đào trang, nếu được Nam-hải nữ hiệp xử lý cho, tôi e
cầu mà cũng không được.
Nguyễn Tam-Trinh đứng dậy, chỉ vào Đào Kỳ :
– Cách đây bảy năm, tôi thường làm nghề đưa khách sang sông. Một hôm
tôi đưa bạn trẻ này và một cô nương dung nhan tuyệt thế và một quan nhân
người Hán vượt sông Hồng. Tôi tấu bất cứ khúc nhạc nào, Đào công tử
cũng hiểu hết. Người thực là tri âm của tôi. Tôi nhận ra võ quan người Hán
đi cùng Đào công tử võ công cao thâm hơn tôi gấp bội, tôi phải dùng cách
đánh đắm thuyền mới mời được y và Đào công tử đến trang Mai-động chơi.