– Người ta nói Đào hầu giỏi dùng binh quả không sai. Hèn chi năm xưa chỉ
với 500 tráng đinh, ông đã chống lại hơn 10 ngàn thiết kỵ Hán trong trận
đánh cảng Bắc. Đã vậy còn cướp được thuyền tẩu thoát mất dạng. Bây giờ
cứ coi tình hình này thì đủ biết.
Đào Thế Kiệt cùng mọi người ra ngoài quan sát. Quả thực sáu chiến thuyền
đã vây chung quanh đảo. Trên chiến thuyền đều kéo hiệu kỳ đỏ của Hán.
Cơ chừng này, ít ra cũng gần hai ngàn quân. Mọi người đưa mắt nhìn
Nghiêm Sơn, chờ chàng phản ứng. Dù sao chàng cũng là người cẫm quân
trên toàn đất Lĩnh-nam.
Hồ Đề vốn người bộc trực, ít đọc sách, quay lại hỏi Nghiêm Sơn :
– Nghiêm đại ca toàn thể quân sĩ vùng Lĩnh-nam do đại ca thống lĩnh phải
không ? Nếu không có lệnh đại ca, liệu họ có dám xuất quân bao vây đảo
không ? Trước khi rời Long-biên chúng tôi có mượn của đại ca ba chiến
thuyền và thủy thủ, chứ không mượn Hải-quân. Chúng tôi nghĩ , dù sao đại
ca với Hoàng sư tỷ cùng đi với chúng tôi, dù thủy thủ có trở mặt cũng
không đáng sợ.
Trưng Nhị vỗ khẽ lẽn vai Hồ Đề :
– Em lầm rồi. Nghiêm công tuy cầm quân, nhưng các huyện đều có quân
đội riêng, các huyện ven biển đều có hải quân trực thuộc. Huyện-úy,
Huyện-lệnh đều có thể cho xuất phát thủy đội. Nghiêm công và phu nhân đi
với chúng ta, dại gì người sử dụng quân đội tập kích ? Chẳng hóa ra người
muốn tự tử ư ?
Hồ Đề tỉnh ngộ nghĩ :
– Ừ nhỉ, nếu Nghiêm muốn hại mình thì thiếu gì cách ? Nội trong bọn mình
đây, chỉ cần một cao thủ ra tay, y đã bị mất mạng.
Ngoài khơi sáu chiến thuyền Hán bao vây hải đảo, dường như họ đã nhìn
thấy ba chiến thuyền của Nghiêm Sơn. Một chiến thuyền chạy lại gần, một
số người trên khoang, hướng sang hỏi han gì đó, nhưng vì ở xa, nên không
hiểu họ nói với nhau điều gì.
Nghiêm Sơn quay lại nhìn viên võ theo hầu hất hàm ra hiệu. Viên võ quan
lấy trong túi ra, một mũi tên, châm lửa đốt, rồi hướng ra khơi, bắn lên trời.
Đào Kỳ nhận ra mũi tên lửa màu tím, trước đây chàng đã thấy Nghiêm sử