– Lão già này suốt đời đi ăn mày, nay tự nhiên được làm ông mai cho một
người bạn trẻ thì sướng thật. Đào tiểu hữu, ngươi đứng lên đi.
Đào Kỳ chưa kịp đứng dậy, Khất đại phu đã đến nhấc chàng lên kéo lại
trước Nguyển Trát, nói :
– Lão ăn mày không biết văn vẻ, chỉ biết một điều : Đào hầu nhờ mỗ đứng
hỏi cô gái ngàn vàng của Nguyễn tiên sinh cho người bạn trẻ của mỗ,
không biết Cối-giang hầu có nhận không ?
Nguyễn Trát đứng dậy :
– Trước đây tôi gặp cháu Kỳ trong lúc đang đấu với vệ sĩ của Tô Định, xin
bỏ Ngũ-lệnh cho dân đất Cổ-đại. Từ ngày đó, cháu về ở Cối-giang với tôi,
là bạn với Phương-Dung. Có ngờ đâu cháu lại là người của Thái sư phụ tôi,
được Thái sư phụ ủy nhiệm đem kiếm pháp Long-biên dạy lại cho Phương-
Dung. Âu đó là lòng trời. Hôm nay được Đào hầu và phu nhân đoái tưởng,
tôi kính cẩn tuân lời.
Khất đại phu đẩy Đào Kỳ quỳ xuống :
– Này, chàng rể kêu ba tiếng nhạc phụ đại nhân đi.
Đào Kỳ lạy đủ bốn lạy. Nam-hải nữ hiệp dắt Đào Kỳ, Phương-Dung đến
trước mặt Đào hầu và phu nhân :
– Hai con quỳ xuống tạ ơn cha mẹ đi.
Đào Kỳ, Phương-Dung lạy cha mẹ đủ bốn lạy. Đào phu nhân tháo chuỗi
ngọc trai năm vòng trên cổ đeo vào cho Phương-Dung :
– Cha mẹ có người con dâu thế này, không biết phúc đức kết từ đời nào.
Bà chưa dứt lời, chợt có đệ tử vào báo :
– Thưa sư phụ ngoài khơi có sáu chiến thuyền kéo cờ Hán, vây đảo vào
giữa. Dường như họ định thả mủng, tiến vào đánh chúng ta.
Tiếng y nói nhỏ, nhưng mọi người đều nghe thấy hết. Đinh Đại đứng lên
vẫy Trần Dương-Đức :
– Ngươi đánh trống cho dàn đệ tử, phòng thủ đảo như thường.
Dương-Đức vội vã ra đi. Tiếng trống ngũ liên báo động đánh liên hồi. Trai
tráng trên đảo tập trung người nào vào đội nấy, tiến ra các vị trí phòng thủ.
Trần Dương-Đức lên đài chỉ huy phất cờ ban lệnh.
Chủ khách đều trầm trồ :