Hiển-minh của Thế-Hùng hiện là nơi chứa chấp những người bị Hán truy
lùng. Thư cũng kể vụ Đào Kỳ lập được trang ấp, gồm toàn những lao binh
được cứu thoát. Cộng lực lượng Văn-lang, Âu-lạc, Hiển minh cũng tới cả
vạn quân. Sau này sẽ là lực lượng chính đánh vào hông Luy-lâu. Thế Hùng
khuyên anh nên lợi dụng Nghiêm Sơn, cho con ra làm quan với người Hán,
nhất là quan võ để nắm binh quyền trong tay. Khi hữu sự thì nhất cử thành
danh. Chính vì vậy, Thế-Kiệt đã đổi thái độ. Ông tự nghĩ :
– Bây giờ cho các con ra làm quan với người Hán, sẽ dễ dàng cho Nghiêm
Sơn đuổi Vũ Hỷ. Ông sẽ chiếm lại trang ấp. Rồi từ đó khống chế các trang
của Cửu-chân. Khi khởi binh sẽ thuận lợi cho đại cuộc hơn.
Đào hầu mời ân cần mọi người nhập tiệc. Trong tiệc Đào phu nhân ngồi
bên Trưng Nhị. Bà vốn hâm mộ Trưng Nhị từ lâu, nay mới được gặp,
không chuyện gì không hợp. Nhân tiện Trưng Nhị đem chuyện Đào Kỳ,
Phương-Dung ra thuật lại một lượt. Đào phu nhân ngẩm nghĩ :
– So về nhan sắc, Phương-Dung đẹp ngang với Thiều-Hoa. Nàng lại thông
minh, võ công tuyệt cao, con nhà danh gia, hơn hẳn Tường-Quy nhiều.
Trước mắt bà, Tường-Quy là một đứa con gái hư danh thất tiết, có chồng
còn đi với trai. Hơn nữa, chồng là một tên Hán ngu muội, yếu đuối, muôn
ngàn lần bà không thể Đào Kỳ đi vào cạm bẫy nữa. Bà ngoắc Đào hầu vào
hậu đường bàn luận. Hai người đồng ý phải cưới vợ cho Đào Kỳ ngay,
dùng Phương-Dung cột chân con trai lại.
Một lúc sau, ông đứng lên nói :
– Tôi và phu nhân xin đa tạ Mai-động hầu, Cối-giang hầu làm mai mối cho
nữ đồ Thiều-Hoa kết hôn với Nghiêm Sơn. Bây giờ tôi mạo muội nhờ Khất
đại phu và Nam-hải nữ hiệp đứng chủ cho một cuộc hôn nhân khác.
Nam-hải nữ hiệp đã đoán được chín phần, nên cười :
– Chà ! Tôi xin làm mai nhà gái. Cô dâu kiếm thuật thần thông đệ nhất
thiên hạ, tôi cũng cảm thấy hãnh diện.
Bà nói câu này mọi người đều hướng mắt về phía Phương-Dung. Phương-
Dung tuy thông minh võ công cao, nhưng dù sao cũng vẫn là một cô gái,
nàng thẹn thùng, đỏ mặt cúi xuống.
Khất đại phu cũng đoán ra :