Nghiêm Sơn tiến ra trước, cầm loa quát :
– Các người là quân ở đâu đến đây ?
Viên tướng đi đầu là một người Việt nói :
– Ta là Lữ-trưởng Ngọc-đường, vâng lệnh Huyện-lệnh lên đảo tiểu trừ phỉ
tặc.
Nghiêm Sơn chỉ ngọn cờ, nói :
– Các ngươi có trông thấy cờ hiệu không ? Ta là Bình Nam đại tướng quân
đây. Các ngươi là binh sĩ dưới quyền phải nghe ta. Trên đảo không có giặc
cướp nào cả, chỉ có thường dân lương thiện. Ta đóng quân ở đây lâu rồi,
các ngươi không được nghe Phùng Chính-Hòa làm phản. Ai theo y, ta giết
ba họ.
Binh sĩ nghe nói, vội ngừng bước. Vì không biết mặt Lĩnh-nam công, nên
họ đưa mắt nhìn viên tướng chỉ huy, hỏi ý kiến. Viên tướng chỉ huy nạt lớn
:
– Khi sắp đổ bộ Phùng huyện úy đã dặn : Trên đảo có phỉ tặc giả xưng
Lĩnh-Nam công, ai giết y sẽ được thưởng.
Nghiêm Sơn phất tay một cái, các đội núp sau ụ cát đều xuất hiện. Chàng
chỉ nói :
– Trên đảo ta có hàng chục vạn quân, muốn giết các ngươi thực quá dễ
dàng, việc gì ta phải nói dối các ngươi ? Các ngươi nghe ta, buông bỏ vũ
khí. Nếu không sẽ bị chặt đầu.
Viên tướng chỉ huy vừa mở miệng định nói, bỗng thấp thoáng một cái,
người y đã bị bật lên cao. Bay về phía sau Nghiêm Sơn. Nguyên Nghiêm
Sơn lợi dụng lúc y nói, tung dây chụp người y giật mạnh.
Nghiêm Sơn chụp cổ y, nói :
– Mi có chịu đầu hàng không ? Mi tên gì ?
Viên tướng đau quá, kêu lên :
– Xin Quốc-công tha mạng. Tiểu nhân tên Thái Kiêm. Lữ trưởng thuộc
huyện Nghi-sơn. Tiểu nhân ở dưới quyền Huyện-úy. Y bảo sao, tiểu nhân
nghe vậy.
Nghiêm Sơn buông Thái Kiêm ra, nói với toàn quân :
– Chư quân nghe đây ! Ta là Lĩnh-Nam công. Tên Phùng Chính-Hòa làm