Lát sau Phương Dung, Hồ Đề trở lại sảnh đường. Nàng hỏi Đinh Đại :
– Xin cậu cho biết tình hình ngoài khơi.
Đinh Đại nói :
– Tên Phùng Chính-Hòa giỏi, nhưng bày binh bố trận thì ngu như lợn. Y
biết ba chiến thuyền của tôi ở xa xa, mà vẫn đổ bộ. Vì vậy, khi thấy ám
hiệu ở trên đài chỉ huy, tôi đánh chiếm quá dễ dàng.
Bên ta có chín đệ tử bị thương. Bên địch chết trên 30, còn bị bắt 68 tên.
Hầu hết bị thương. Tôi đã cho băng bó cẩn thận.
Nguyễn Tam-Trinh báo cáo :
– Hải đội 1 đi tuần tiểu quanh đảo, tuyệt không thấy bóng dáng đoàn
thuyền Lê Đạo Sinh đâu. Không biết y có âm mưu gì khác không ?
Chợt Phùng Vĩnh-Hoa kêu lên :
– Nguy to rồi ! Tôi sợ Lê Đạo-Sinh trở về lục địa tác quái, chứ y không
chịu thua đâu. Lê tin rằng với 700 binh Ngọc-đường cùng 300 đệ tử, Phùng
Chính-Hòa dư sức đánh chiếm đảo, giết đại ca. Một mặt y trở về lục địa,
dùng lệnh bài của đại ca đánh phá các nơi. Vậy, đại ca phải trở về ngay.
Trước đây Đào Thế-Kiệt, Đinh Đại nổi tiếng về tài dùng binh, huấn luyện
tráng đinh, tổ chức thành đội ngũ chiến đấu. Hai ông cho rằng bọn tướng sĩ
Hán chẳng qua là dựa vào quân số đông, chứ thật sự bản lĩnh điều binh
không có gì. Bây giờ, trước lực lượng của Phùng Chính-Hòa đánh đảo, hai
ông chưa biết phải hành động ra sao. Trong khi Nghiêm Sơn thản nhiên, coi
Phùng Chính-Hòa như đứa con nít, đến nỗi chàng không cần đưa ra một
đường lối nào hành động. Chàng còn để mặc cho Trưng Nhị, Vĩnh-Hoa,
Đào Kỳ, Phương-Dung phản ứng. Tỏ ra bản lĩnh chàng đã đến mức siêu
việt. Ông nghĩ thầm trong lòng :
– Tài dùng binh của y đã đến trình độ nào ta cũng chưa biết. Song cử thấy
việc cũ : Một thước gươm cùng Quang-Vũ khởi binh ở Côn-dương, trở tay
một cái lấy năm quận. Từ đó chiêu mộ binh mã, đánh bại Vương Mãng,
Xích Mi và các sứ quân. Trước mặt ta trận chiến vừa rồi do Trưng Nhị,
Phương-Dung, Vĩnh-Hoa điều khiển muôn ngàn lần ta không bằng bọn trẻ.
Tuy nhiên ta thử hỏi Nghiêm Sơn xem nhận xét của y thế nào ?
Ông hướng vào Nghiêm Sơn :