Giao-long nữ xòe tay ra trước mặt Nghiêm Sơn :
– Đại ca người lớn không nói dối trẻ con. Đại ca sức giấy đi khắp nơi rằng
ai bắt, giết được Vũ Hỷ thì thưởng một trăm lượng vàng. Vậy bây giờ đại
ca ban thưởng đi chứ. Anh em chúng tôi tất cả 20 người bắt được Vũ Hỷ và
24 đồng đảng. Đại ca cho 200 lượng đủ rồi. Đại ca bảo bắt hay giết gì cũng
được cả. Thôi để em đem chúng ra dìm nước cho chết, rồi nộp xác cho đại
ca.
Nghiêm Sơn nhìn con mắt long lanh tinh quái của Trần Quốc, chàng bật
cười nghĩ thầm :
– Cô này hợp với Phương Hồ Đề thành bộ ba được. Coi bộ cô chỉ muốn
dọa chúng nó chứ không định giết đâu. Ta cứ để cho cô đùa nghịch, cũng
không hại gì.
Chàng nói :
– Tiểu sư muội! Đây là đất Thiên-trường, thuộc quản hạt Trần gia, Tiểu sư
muội là đệ tử, nghĩa nữ Trần hầu. Tiểu sư muội bắt được chúng thì tùy Tiểu
sư muội muốn giết, muốn băm vằm thế nào mặc ý. Miễn là sau đó tiểu sư
muội giao mấy cái đầu chúng cho ta, ta thưởng cho tiểu sư muội 1000
lượng vàng.
Mắt Trần Quốc long lanh như hai hạt châu nàng mỉm cười :
– Thôi để tiểu muội chặt chúng ra từng khúc một !
Nàng hướng về Trần hầu :
– Bố ơi bố ! Bố cho con mượn thanh kiếm để chặt đầu chúng !
Nàng rút kiếm sư phụ đưa đến xoẹt một cái hớt gần hết tóc trên đầu Vũ Hỷ,
y sợ quá mặt tái ngắt. Phương-Dung ghét Song-quái, muốn dọa cho bõ tức,
bảo nàng Quốc :
– Tiểu muội đem chúng ra ngoài chém đầu, chứ chém ở đây làm dơ bẩn
sảnh đường của sư phụ.
Giao-long nữ gật đầu :
– Sư tỷ nói phải, thôi chúng ta đem chúng ra ngoài kia chém cho xong.
Đám tráng đinh xúm vào lôi bọn Song-quái ra. Vũ Hỷ chẳng còn hồn vía
nào nữa run run nói với Nguyễn Thành-Công :
– Sư phụ xin cứu chúng con với, từ nay chúng con nguyện quy phục người,