– Trần hầu, Tô thái thú hậu đãi người Việt mới sai ta mời Trần hầu. Tại sao
ngươi không biết thức thời, muốn cho trang ấp này thành bình địa hay sao ?
Nghiêm Sơn được Phương-Dung hóa trang ngồi trong sảnh đường, thấy Vũ
Hỷ nói láo quá chịu không được. Chàng vứt râu giả vụt đi, bước ra trước
sảnh đường, quát lớn :
– Vũ Hỷ ta cách chức tuyên án tử hình ngươi và thông trát đi khắp nơi, ai
bắt được ngươi thì thưởng một trăm lạng vàng. Bây giờ gặp ngươi ở đây,
ngươi còn trốn được không ?
Vũ Hỷ thấy Nghiêm Sơn xuất hiện, nghĩ rằng chàng đã dùng binh bao vây
bắt chúng. Y khiếp sợ nhìn đồng bọn ngơ ngác rồi vung chưởng tấn công
Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn phát chưởng đánh lại. Bản lĩnh Vũ Hỷ vốn thua
Nghiêm Sơn xa, y lại mới bị Đào Kỳ đánh bị thương, nên chỉ mấy hiệp đã
đuối sức. Vũ Phương-Anh thấy vậy nhảy vào cùng tấn công Nghiêm Sơn.
Nghiêm Sơn bình tĩnh trả đòn. Chàng là người có kinh nghiệm chiến đấu,
một đấu với hai, vẫn không coi Song-quái ra gì. Vũ Hỷ vừa đánh, vừa nghĩ
cách chạy trốn, y luống cuống ra mặt, thì Phương Đại nhảy vào vòng chiến.
Lê-Anh Tuấn nhảy ra cản lại. Thế là trong sảnh đường 5 người hỗn đấu.
Bỗng Vũ Hỷ la lên :
– Ao ao lộc minh.
Đó là hiệu lệnh rút lui. Lập tức bọn đứng sau đồng nhảy vào đánh Nghiêm
Sơn và Lê Anh-Tuấn một chiêu, rồi vọt ra khỏi sảnh đường chạy biến vào
đêm tối.
Nghiêm Sơn hô to :
– Đuổi theo mau !
Khi chàng đuổi tới cổng trang thì gặp Phương-Dung cản lại.Chàng ngạc
nhiên :
– Sư muội sao không để ta bắt nó.
Phương-Dung cười hinh hích :
– Đây là trang Thiên-trường, để người của Trần hầu bắt chúng. Chúng ta là
khách chỉ cần ngồi coi là đủ.
Nghiê Sơn biết cô vợ của Tiểu sư đệ mưu cơ thần diệu không biết đâu mà
lường, nên chàng nghe theo trở về đại sảnh đường.