thuyền có nhiều người canh giữ.
Phương-Dung gật đầu :
– Bây giờ chúng ta lập kế bắt hết chúng. Đại công tử, người cho Tam công
tử cùng Giao-long nữ ra sông Vị-hoàng lấy 5 con thuyền nhỏ, lui tới đánh
cá gần con thuyền lớn của chúng. Giao-long nữ giả làm ngư phủ, chui
xuống đục thuyền chúng. Nhớ đục 6 hay 7 miếng rộng không hơn thước
một, áp dụng thủ kình sao cho lưỡi dao gần xuyên thủng miếng ván thì
ngưng. Giữa miếng gỗ bị đục đóng đinh, đầu đinh cột vào một sợi dây.
Giao-long nữ bật cười :
– Em hiểu rồi ! Chị không muốn em đục thủng thuyền nhận chìm chúng nó
ngay phải không ? Em chỉ đục tới mức gần xuyên tấm ván thì ngừng lại. Để
rồi khi bọn chúng thua chạy trở về, em cầm sợi dây giật một cái, tấm ván
bật tung ra, nước tràn vào thuyền, bọn chúng sẽ xuống ở với Hà-bá. Em nói
có đúng không ?
Phương-Dung gật đầu :
– Sư muội thông minh quá. Khi sư muội bơi ra giật dây, tấm ván rời
thuyền, đáy lủng thuyền bị đắm. Bấy giờ Tam công tử dùng lưới cá chụp
lên đầu từng đứa mà bắt. Nhớ chớ cho chúng lại gần thuyền. Võ công
chúng cao lắm có thể hại mình được.
Giao-long nữ cùng Trần Quốc-Thắng ra đi. Phương-Dung hóa trang cho
mọi người rồi vào đại sấnh đường. Trong đại sảnh đường, đệ tử tập họp
đông đảo. Phía trên cùng là Trần Quốc-Hương đang ngồi đối diện với
Phong-châu song quái. Đàng sau Song quái khoảng 20 người. Đào Kỳ nhận
ra là Phương-Đại, Hầu Mạnh-Đức, Triệu Thiết và Lý Tam-Mạnh năm xưa
chàng đã đấu cùng chúng ở Cổ-đại đòi Tô Định miễn cho dân khỏi chịu
Ngũ-pháp.
Đào Kỳ nói nhỏ với Phương-Dung :
– Như vậy là Tô Định nhúng tay vào vụ này rồi.
Trên bàn Vũ Hỷ đấu khẩu với Trần Quốc-Hương đến hồi gay cấn. Vũ Hỷ
nói gằn từng câu :
– Trần hầu, chúng tôi khẩn khoản nói rằng, Tô thái thú yêu tài, yêu đức
Trần hầu, mời ra làm chức Giám-sở Tế-tác huyện này, thế mà Trần hầu cứ