Trước đây ta cứu một cô bé tên Tư-Vân. Cô được đệ tứ sư bá Nguyễn Tam-
Trinh thu làm đệ tử. Cô cũng có bản lĩnh lội nước vô cùng lợi hại. E rằng
cũng không thua kém gì Tiểu sư muội lắm đâu.
Trong nhà đang luận bàn, có tráng đinh chạy vào báo :
– Thưa trang chủ những người khách hôm qua lại đến. Xin trang chủ định
liệu. Họ đang chờ ở cổng.
Trần Quốc-Hương nhìn Nguyễn Thành-Công :
– Là Song quái đấy !
Phương-Dung là một thiếu nữ thông minh sắc sảo. Nàng được anh hùng
trên đảo Đào, Đinh đề cử đánh trận. Nàng quên mất đây là trang Thiên
trường chứ không phải hải đảo. Nàng ra lệnh :
– Thành-Công sư bá, Nghiêm đại ca, Đào đại ca xin vào nhà tôi hóa trang
cho. Trần sư bá cho mời tất cả đệ tử vào đại sảnh đường tiếp Song-quái như
thường. Nhớ cho người canh gác phía ngoài cẩn thận, kẻo chúng chạy trốn.
Trần Quốc-Hương được đại sư tỷ là Nam-hải nữ hiệp nói nhiều về Phương-
Dung, nên khi thấy nàng hạ lệnh ông không tự ái, bảo con lớn là Trần
Quốc-Dũng :
– Con đánh trống hợp tất cả đệ tử trong đại sảnh đường cho ta.
Phương-Dung hỏi Quốc-Dũng :
– Ngoài sư bá ra, ai là người có quyền chỉ huy đệ tử và tráng đinh ở đây ?
Quốc-Dũng chỉ em thứ nhì là Quốc-Lực :
– Em tôi và tôi.
Phương-Dung lại hỏi :
– Đại công tử, người có thể cho tôi xem bản đồ của trang Thiên-trường
chăng, để tôi làm kế bắt hết bọn họ !
Quốc-Dũng đem bản đồ chỉ cho Phương-Dung, trình bày từng chi tiết một.
Phương-Dung nghiên cứu xong nói :
– Chúng tới đây khoảng bao nhiêu người, đi bộ hay ngựa ?
Quốc-Dũng nói :
– Hôm qua chúng đến bằng đường bộ, rồi ra đi. Tất cả 25 người, chúng tôi
chỉ biết Vũ Hỹ và Phương-Anh. Còn lại thì không rõ. Tôi cho người theo
dõi, chúng đều xuống một cái thuyền lớn đậu ở ven sông Vị-hoàng. Trong