Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam
Hồi 36
Giã nhà đeo bức chiến bào
(Chinh phụ ngâm khúc)
Đào Kỳ chợt nhớ ra điều gì hỏi nàng Quốc :
– Tiểu sư muội, hồi trưa lúc đấu với ta, Tiểu sư muội từ dưới nước vọt lên
như một giao long, đó là võ công của sư bá dạy tiểu sư muội hay tiểu sư
muội tự luyện tập ?
Trần Quốc-Hương cười :
– Cháu chưa hiểu đấy thôi, nguyên trang ấp của ta thuộc vùng đất phù sa đổ
ra biển mới tạo thành. Đồng lầy, nước trũng quanh năm, nên đệ tử của ta
đều thạo thủy tính. Ta được Quốc từ hồi mới 6 tuổi, trôi lênh đênh trên một
chiếc thuyền vô chủ. Ta đoán rằng cha mẹ nó bị sóng cuốn đi mất. Ta đem
về nhận làm đệ tử nuôi như con. Quốc rất giỏi nghề bơi lội. Khi nó học võ
với ta, ta cũng dạy như nhiều đệ tử khác. Tự nó nghĩ, luyện tập thành võ
công từ dưới nước vọt lên như con cá chép. Riết rồi thành môn võ công đặc
biệt. Sư huynh, sư đệ đông môn gọi nó là Giao-long nữ. Nước sông chảy
xiết đến đâu, nó cũng có thể bơi ngược chiều như con Giao-long. Nó lặn
dưới nước bắt cá như chúng ta bắt cóc ở trên bờ. Vì vậy khi nghe đại sư tỷ
nói cháu bơi như con rái cá, nó tỏ vẻ không phục, mới xin ta đi đón cháu,
đấu với cháu. Cũng may cháu nhẹ tay chứ không thì đã bỏ mạng rồi.
Đào Kỳ được cha dạy dỗ rất cẩn thận, thua thì nhận thua, chàng nói :
– Quả thực lúc đầu cháu thua tiểu sư muội. Tiểu sư muội thách cháu nhảy
xuống thuyền của nàng. Cháu nhẹ dạ nhảy xuống bị trúng kế. Nàng vọt lên
đánh cháu một chưởng. Cháu không dám nặng tay nên rơi xuống sông. Sau
sư tỷ Hồ Đề với cháu trêu tiểu sư muội một bữa, cười thỏa thích.
Chàng quay lại nói với Giao-long nữ :
– Tiểu sư muội ! Năm nay giỏi lắm mới 17-18 tuổi, võ công đã nhường ấy,
nếu tiểu sư muội chịu khó tập ít năm nữa ta e rằng đến Thái sư thúc của
Phương-Dung là Phật-Nguyệt chưa chắc đã là đối thủ của Tiểu sư muội.