huyện thuộc quận Giao chỉ, cùng với quân bản bộ tổ chức thành 4 Quân bộ,
3 Sư kỵ. Bây giờ chàng có tới 10 Quân bộ, 10 Sư kỵ, tổ chức thống nhất chỉ
huy, huấn luyện và trang bị đầy đủ. Trong 6 Quận thì 5 Thái-thú, Đô-sát,
Đô-úy, Đốc-bưu đều là người thân tín của chàng ; chỉ duy có quận Giao-chỉ
là do triều đình cử sang. Chàng nghĩ rằng Tô Định không có quân trong tay,
y muốn chống chàng cũng không làm nên sự. Qủa đúng như chàng ước
tính. Tô Định được tin chàng ra Đào Đinh đảo, y khích Lê Đạo-Sinh cùng
Phùng Chính-Hòa làm phản đánh úp chàng. Tuy bị bất ngờ chàng vẫn coi
như không, nhắm mắt cho Phương-Dung điều quân phản công. Rời Đào
Đinh đảo chàng trở về Cửu-chân điệu Phùng Chính-Hòa ra chém trước chợ.
Cách chức, tuyên án tử hình Vũ Hỷ, tịch thu tài sản; cử Trần Dương-Đức,
Đào Nghi-Sơn làm Huyện-úy.
Trên đường từ Cửu-chân ra Bắc, lại gặp Huyện-úy Hoàng Đức-Phi mưu
hại. Chàng biết y dám hại chàng vì y biết chủ ý của Tô Định, chàng đem cả
nhà y ra chém.
Nghiêm Sơn nghĩ rằng tất cả việc làm của chàng, Tô Định sẽ đổ lên đầu Lê
Đạo-Sinh. Bấy giờ chàng sẽ cách chức Lê và các Huyện-úy tay chân y. Lợi
dụng sự kinh hoàng của Tô Định, chàng cử anh hùng Lĩnh-Nam vào chức
các Huyện-úy của đệ tử Lê Đạo-Sinh. Còn hàng trăm trang ấp của Lê,
chàng thẳng tay cách chức các Lạc-hầu, Động-trưởng, Châu-trưởng giao
cho hào kiệt cai trị, Tô Định sẽ bị cô lập.
Vì vậy chàng không thể trở về Luy-lâu, mà đến Long-biên trước. Vì Long-
biên là nơi Đô-úy Lê Đạo-Sinh đóng bản doanh. Chàng cho mời Sư trưởng
bộ binh. Lữ trường kỵ binh họp mặt mà không cho mời Đô-úy, Huyện-úy.
Trong buổi họp quân sự, Phương-Dung được Nghiêm Sơn cho giả trai ngồi
nghe. Sau buổi họp Phương-Dung cứ ngồi ôm gối cười hoài. Nghiêm Sơn
biết nàng có điều gì khác lạ hỏi :
– Sư muội có gì mà cười mãi thế ?
Phương-Dung lại cười :
– Có phải Tô Định đang ăn thua đủ với đại ca không ? Tài trí như đại ca mà
không trừ được y, thật là nực cười.
Nghiêm Sơn muốn thử xem nàng có hiểu mưu kế của mình không, chàng