– Sư muội với ta, tuy chỉ là tình anh rể, em dâu vợ, nhưng tình hơn ruột
thịt. Ta là sư muội, sư muội là ta, sư muội muốn cái gì ta cũng ừ hết. Vậy
sư muội làm đi.
Phương-Dung ghé tai Nhgiêm Sơn :
– Đại ca biết không ? Tên Lê Đạo-Sinh bắt giam Tô Phương con Tô Định,
em biết. Nếu bây giờ đại ca cứu Tô Phương ra, tự nhiên Tô Định sẽ trở
thành người chịu ơn đại ca. Tô ắt giết Lê để trả thù.
Nghiêm Sơn thất kinh :
– Ta tưởng Tô Phương bị Huyện-lệnh Trương Thanh bắt giam chứ ?
Phương-Dung cười :
– Trương Thanh không biết gì cả. Con y là Trương Minh-Đức bắt giam Tô
Phương. Sau đám người của Lê Đạo-Sinh bắt Tô Phương dấu đi, nhốt tại
trang Thái-hà. Đại ca hãy gặp Tô Định, thăm dò ý kiến úp mở cho biết nơi
con y bị nạn, rồi cùng y đánh phá Thái-hà trang cứu Tô Phương ra, thì mọi
sự trắng đen rõ rệt chứ gì ? Bây giờ đại ca đi Luy-lâu chỉnh đốn mọi việc,
còn bọn em về thăm cha. Nếu đại ca cùng Tô Định đánh phá Thái-hà trang,
cho chúng em biết trước, chúng em tới chỉ nơi giam Tô Phương cho. Đại ca
phải làm xong mọi việc trước ngày lên đường về Trung-nguyên mới được.
Nghiêm Sơn hoài nghi nói :
– Như vậy ta chờ Tiểu sư đệ, sư muội lo liệu mọi sự. Bây giờ hai em về
thăm nhà rồi trở lại đi với ta thì ta mới an tâm. Thú thực ta không thể địch
nổi Lê Đạo-Sinh. Sư muội đi trong bốn ngày có được không ?
Phương-Dung nhăn mặt :
– Đại ca làm như em là một tướng quân không bằng. Con gái mới lấy
chồng, về thăm cha mẹ phải lâu lâu một chút mới đủ. Thôi được vì ông
thần Hoàng Thiều-Hoa nên em nể cây đa Nghiêm Sơn. Bốn ngày sau em
trở lại đi với đại ca.
Sáng hôm sau Đào Kỳ, Phương-Dung tạ từ Nghiêm Sơn lên đường đi Cối-
giang. Đào Kỳ thắc mắc hỏi Phương-Dung :
– Rõ ràng Tô Phương bị Lê Chân bắt giam ở Đông-triều, tại sao em bảo Lê
Đạo-Sinh bắt y ?
Phương-Dung nói nhỏ vào tai chàng :