Tối hôm ấy, cơm nước xong Đào Kỳ, Phương-Dung đến chỗ giam Tô
Phương. Hai người đẩy cửa bước vào, Phương-Dung bật lửa đốt lên hỏi :
– Tô đại công tử ?
Có tiếng đáp lại :
– Tôi ở đây.
Phương-Dung đến gần soi lửa vào mặt y :
– Công tử nhớ tôi không ?
Tô Phương cảm động nói :
– Nguyễn cô nương không ngờ cô nương còn tìm đến gặp tôi. Tôi hận
không biết mình bị giam ở đâu, do ai giam, để làm gì và đã bị giam bao lâu
rồi ?
Phương-Dung sẽ nói :
– Công tử bị giam giữ đã ba năm. Người giam công tử là Chu Bá, Huyện-
úy Bắc-đái. Y là đệ tử Lê Đạo-Sinh. Tại sao y giam công tử thì quả thật tôi
không rõ. Suốt từ ngày ấy đến nay, tôi dò mãi mới biết chỗ giam công tử,
nay tôi đến cứu công tử đây.
Nàng nhìn xuống chân thấy Tô Phương bị xích bằng xích lớn, nói :
– Bây giờ làm thế nào ?
Tô Phương thở dài :
– Dễ lắm, cô nương để tôi viết mấy chữ cho cha tôi, người sẽ tìm cách cứu
tôi. Nhưng trong nhà tù kiếm đâu ra giấy mực bây giờ ?
Phương-Dung đưa bao kiếm bằng gỗ cho Tô Phương :
– Công tử dùng dao nhỏ của tôi, viết mấy chữ vào đây cho Tô đại nhân,
người thấy sẽ tin ngay.
Tô Phương lắc đầu :
– Để tôi cắn tay lấy máu viết vào áo cô nương được không ?
Phương-Dung xé vạt áo để trước mặt y. Tô Phương cắn tay viết :
"Tô Phương kính gởi đến cha là Tô thái thú Giao-chỉ. Con bị Lê Đạo-Sinh
bắt giam đã ba năm nay. Xin cha nhất nhất nghe lời Nguyễn cô nương đến
cứu con ra. Tô Phương khấp bái. "
Vừa đến đó bỗng có tiếng quát bên ngoài :
– Đứa nào dám đến đột nhập vào ấp của Chu gia này.