– Tô Phương bị bắt giam, nhưng y không biết bị ai bắt và giam ở đâu. Bây
giờ chúng ta lên đường đi Đăng-châu, gặp Phùng Vĩnh-Hoa, Lê Chân bàn
kế hoạch sao đưa Tô Phương vào trong nhà giam Thái-hà trang, rồi chúng
ta cùng Nghiêm Sơn vào nhà giam cứu y ra. Nhất định Tô Định tin chúng
ta, trả thù cho con và sẽ giết Lê Đạo-Sinh.
Đào Kỳ nhíu mày :
– Vu oan giá họa cho người ta như vậy sao phải anh hùng ?
Phương-Dung nhăn mặt :
– Bố thường dạy anh : Vì chuyện phục quốc bản thân còn không tiếc huống
hồ một chút mưu kế ?
Phương-Dung đem lời bố ra để biện luận, làm Đào Kỳ im bặt. Hai người
tới Đăng-châu, rồi rẽ sang trang An-biên. Phùng Vĩnh-Hoa, Lê Chân thấy
hai người tới vội kéo vào nhà bàn luận. Đào Kỳ kể sơ lược từ khi xa nhau
cho hai người nghe. Phùng Vĩnh-Hoa biết được kế này thích quá, tát khẽ
vào má Phương-Dung :
– Em còn nhiều mưu hơn chị nữa. Vậy đêm nay hai em phải giả vờ đến chỗ
chúng ta giam Tô Phương. Ta để hai em nói truyện một lúc rồi giả bộ khám
phá ra các em. Chúng ta cùng nhau chiến đấu. Ta nhờ mấy vị sư đệ giả
tiếng Chu Bá, Hoàng Đức đấu khẩu với hai em. Tô Phương ắt tin rằng hai
đứa này giam y. Ngày mai chúng ta trói Tô Phương vào xe, dấu kín đưa lên
Long-biên giam kín một nơi bí mật. Khi hai em từ Luy-lâu cùng Tô Định
và Nhgiêm Sơn trở về, thì chúng ta đem Tô Phương vào để ở nhà tù Thái-
hà. Bấy giờ hai em và Nghiêm Sơn xuất hiện cứu y ra. Cố gắng gây cuộc
đấu võ kinh khủng trước khi đi. Dĩ nhiên Lê Đạo-Sinh chẳng hiểu chi cả...
Sau đó mặc Tô Định đối phó với y.
Phùng Vĩnh-Hoa chợt nhớ ra điều gì, nói với Đào Kỳ :
– Đào hiền đệ chị có một lời mong em để tâm.
– Xin chị cứ nói.
– Hiện Tường-Quy có mặt tại Đăng-châu. Em bây giờ là trai có vợ.
Phương-Dung xinh đẹp, thông minh. Em không được đi thăm Tường-Quy,
nếu trái lời ta không nhìn mặt em nữa đâu.
Đào Kỳ quả có ý ấy, nghe Vĩnh-Hoa nói chàng đành gật đầu hứa.