Đào Kỳ, Phương-Dung vội nói :
– Chúng tôi phải trốn chạy ngay.
Hai người ra đến cửa thì thấy Lê Chân, Phùng Vĩnh-Hoa chờ sẵn, chỉ vào
hai thanh niên. Đào Kỳ quát :
– Chu Bá ngươi có giỏi cùng ta đấu chưởng, chứ dùng đông người bắt ta
sao gọi anh hùng.
– Đấu chưởng, đấu kiếm ta cũng dám. Ngươi là ai ? Hãy coi võ công Tản-
viên của ta đây.
Rồi hai người đấu với nhau tiếng đao kiếm chạm nhau xoang xoảng. Được
mấy chục hiệp Đào Kỳ hô :
– Chạy thôi.
Thế là cả bọn cùng chạy về ấp An-biên. Phùng Vĩnh-Hoa bảo Phương-
Dung :
– Nghiêm Sơn là người tinh tế không chừng y về Cối-giang tìm em.Vậy
ngay bây giờ em đi Cối-giang thăm gia đình cố ý nấn ná đợi Nghiêm Sơn
đến tìm, để y thấy sự thật em có về Cối-giang. Rồi em lên đường về Luy-
lâu với hắn. Khi em với Nghiêm Sơn trở lại Long-biên cứu Tô Phương, ta
cũng cho Ngũ-kiếm xuất hiện với em, đảo lộn Thái-hà trang một phen.
Chúng ta hãy cho người Hán và Thái-hà trang đanh nhau càng nhiều càng
tốt.
Đào Kỳ Phương-Dung nghe nói mới nhớ đến Ngũ-phương thần kiếm. Hai
người vội từ giã Lê Chân, Phùng Vĩnh-Hoa đi Cối-giang. Sáng hôm sau tới
nơi. Nguyễn Trát xa con gái và con rể mới hơn tháng, mà ông cảm thấy dài
hàng mấy năm. Đào Kỳ và Phương-Dung kể hết những biến chuyển dọc
đường cho ông nghe. Ông như trẻ lại được 10 tuổi. Ông nói :
– Ba vị sư thúc Đông-Bảng, Thủy-Hải và Đằng-Giang cùng ta thao luyện
tráng đinh, đệ tử. Tổng số nam nữ của ba chúng ta khi hữu sự có thể được
2.000 người, lừa ngựa khỏang vài trăm con, lương thực đủ dùng ba tháng.
Như vậy khi khởi sự, ta với sư thúc Đông-Bảng đánh Long-biên, sư thúc
Thủy-Hải và Đằng-Giang đánh Bắc-Đái. Sư thúc Khổng Chúng với Đào
Thế-Hùng đánh Luy-lâu. Con thấy thế nào ?
Phương-Dung ngẫm nghĩ một lát rồi nói :