với lực lượng Lê Đạo-Sinh cho chúng ghét nhau. Ta là ngư ông hưởng lợi.
Nhân Tô với Lê chém giết nhau, phần bại sẽ về Lê Đạo-Sinh, ta thanh toán
hết thủ lĩnh các trang ấp của Lê, như vậy dù chưa đuổi được Tô Định đi, mà
các trang ấp đã là của ta hết rồi !
Hai bố con đang bàn định, thấy Phan Đông Bảng tới. Phương-Dung đứng
dậy cúi đầu hành lễ. Đông-Bảng nắm tay cháu nâng dậy :
– Cháu giỏi lắm, con hơn cha là nhà có phúc. Trước đây thấy võ công cháu
đã hơn hẳn bố và sư thúc đã là điều mừng. Nay thấy kiến thức của cháu hơn
tụi già này nhiều lắm, chú nghĩ giá có chết ngay cũng sung sướng. Việc
cháu giúp đỡ các sư đệ ở Lục-hải chú đã biết đầy đủ. Chú mới từ đó về.
Trang Thiên-bản đang là một trang bị quân Hán đánh phá, cháu biến các sư
đệ cháu thành những người cầm quân, chuẩn bị cho mai sau. Không biết
trong chuyến đi này, cháu sẽ mang ai đi Trung-nguyên ?
Phương-Dung hỏi bố :
– Đào hầu đồng ý cho Đào tam lang đi với con, bố với các sư thúc làm thế
ỷ dốc với nhau, lỡ Lê Đạo-Sinh đánh một trong bốn trang, thì chúng ta
cũng khởi sự đánh Thái-hà... Bố với các sư thúc ở nhà, mình cần giữ vững
cơ sở. Thái sư thúc Phật Nguyệt đi, lỡ có gì sơ suất còn có thể tiếp tay cho
anh hùng các nơi.
Phương-Dung cùng Nguyễn Trát và các sư thúc bàn định cách giữ trang ấp,
đề phòng Lê Đạo-Sinh tập kích bất ngờ suốt hai ngày liền. Ngày thứ ba,
nàng thưa với Nguyễn Trát :
– Thưa bố, chúng con phải lên đường ngay. Chậm trễ Nghiêm đại ca mong
đợi, chúng con đã lớn không thể thất hẹn với người.
Nguyễn Trát truyền làm cơm tiễn con và rể lên đường. Gia đình, môn phái
tụ họp ăn uống vui vẻ, trò chuyện thân mật. Trương Thủy-Hải, Trương
Đằng-Giang là hai người nhiều tình cảm, tính tình cương trực. Từ khi hai
ông biết những việc làm của Phương-Dung, hai ông càng thêm yêu qúy
cháu. Thủy-Hải cầm tay Phương-Dung :
– Khi nào cháu về Lĩnh-Nam, cùng Nhị Trưng phất cờ, các sư thúc sẽ hội
quân nghe lệnh cháu. Khi cháu cầm kiếm lệnh thì cháu là Hùng Vương,
An-Dương Vương, các sư thúc đều nghe lệnh cháu hết !