Nghiêm Sơn tổ chức đãi yến đãi sứ giả và quan lại văn võ các cấp Lĩnh-
Nam. Tiệc tan, vương cùng các tướng tiễn sứ giả về Trung-nguyên. Vương
truyền lệnh đi khắp nơi, gọi các Thái-thú, Đô-úy, Đô-sát, Đốc-bưu, các
tướng cấp Quân trưởng, Sư trưởng, Hải-đoàn trưởng tề tựu họp khẩn cấp.
Vương trở về dinh thì thấy Đào Kỳ, Phương-Dung, Giao-long nữ đều hiện
diện. Người nào mặt cũng hớn hở, vương bảo Đào Kỳ :
– Tiểu sư đệ! Ta viễn chinh lần này phải mang sư đệ theo. Võ công ta
không bằng sư đệ, song ta có một bản lĩnh, hiện giờ không ai địch nổi. Ta
với Hoàng sư tỷ kết hôn 7 năm chưa có con, vì vậy ta muốn truyền bản lãnh
đó cho sư đệ. Song ngồi giảng giải e sư đệ thụ lĩnh không được nhiều. Vì
vậy ta mang sư đệ đi để truyền thụ dọc đường.
Đào Kỳ ngơ ngác :
– Đại ca muốn nói bản lĩnh ?
Nghiêm Sơn cười :
– Võ công thì giỏi lắm địch ngàn người. Ta dạy sư đệ bản lĩnh địch trăm
vạn người. Bản lĩnh đó trong lịch sử chỉ có Khương Tử-Nha, Tõn Vũ, Ngô
Khởi, Hàn Tín là có.
Đào Kỳ mừng rỡ :
– Tiểu đệ hiểu rồi, chính bản lĩnh đó đại ca giúp Quang-vũ thắng Vương
Mãng, bình Xích Mi, dẹp các sứ quân Trung-nguyên và kinh lược Lĩnh-
Nam.
Nghiêm Sơn gật đầu :
– Đúng đấy, ta dốc túi truyền cho sư đệ.
Phương-Dung hỏi :
– Đại ca chỉ truyền cho Đào tam ca mà không truyền cho em ư ?
Nghiêm Sơn gật đầu :
– Nếu sư muội muốn ta truyền cho cả hai người một lúc.
Đào Kỳ khẳng khái nói :
– Em có một điều phải nói trước với đại ca. Đại ca truyền bản lĩnh dùng
người, dùng binh cho em, thì em tôn kính đại ca như Lục tiên sinh. Song có
điều em nói trước. Em sẽ dùng nó để thực hiện cái chí của bố em, là phục
hồi Lĩnh-Nam. Vậy đại ca nên nghĩ kỹ trước khi dạy em.