Nghiêm Sơn gật đầu :
– Tiểu sư đệ ! Hoàng sư tỷ thường ca tụng rằng tiểu sư đệ có chí khí anh
hùng. Ta tin nhưng không hoàn toàn tin hẳn. Bây giờ nghe tiểu sư đệ nói
câu đó, ta mới hoàn toàn tin. Truyền dạy bản lĩnh là ta, xử dụng là tùy tiểu
đệ, ta không bắt tiểu sư đệ phải làm một Lê Đạọ-Sinh thứ nhì đâu.
Nghiêm Sơn ngẫm nghĩ một chút, rồi nói với Đào Kỳ :
– Tiểu sư đệ, ngươi có tin ta không ?
Đào Kỳ gật đầu :
– Em tin Đại ca.
Nghiêm Sơn chỉ bút mực nói :
– Tiểu sư đệ viết thư cho các vị sau đây : Nam-hải nữ hiệp, Khất đại phu,
Nguyễn Tam-Trinh, Đặng Thi-Sách, Trưng Nhị, Trưng Trắc và thân phụ
của tiểu sư đệ về Cối-giang càng sớm, càng tốt. Mục đích : Tiểu sư đệ sẽ
trình bày việc cơ mật. Khi các vị ấy về, ta sẽ cùng tiểu sư đệ, Phương-Dung
tới họp với họ.
Đào Kỳ ngần ngừ định hỏi, Phương-Dung bật cười :
– Anh Kỳ, bộ anh sợ Nghiêm đại ca giết mấy vị đó ư? Nếu Nghiêm đại ca
có ý đó, thì hôm ở hồ Tây đã cho thiết kỵ Giao-chỉ ra tay rồi. Chẳng qua
Nghiêm đại ca muốn trình bày với các vị hào kiệt có uy tín Lĩnh-Nam trước
khi lên đường chinh chiến, nội dung có lợi cho Lĩnh-Nam mà đại ca không
muốn cho người Hán biết. Chứ còn đại ca bảo các vị đó làm lợi cho Hán thì
với uy quyền Lĩnh-Nam vương đại ca truyền lệnh họ phải về ngay, liệu có
ai dám chống ?
Nghiêm Sơn nhìn Phương-Dung :
– Ta nói thực, sư muội là người ta thương yêu như Tiểu sư đệ, lại là người
cùng phe với ta. Nếu sư muội là người đối lập với ta, ta phải giết sư muội
trước tiên.
Thiều-Hoa cũng cười :
– Vì sư muội là tri kỷ của đại ca. Tri kỷ mà cùng phe thì thật là lợi hại vô
cùng. Còn tri kỷ mà ở phe đối nghịch thì càng nguy hiểm.
Đào Kỳ ngồi viết thư, Phương-Dung trao thư cho Giao-long nữ :
– Sư muội cầm thư này đưa về Cối-giang cho thân phụ của chị. Phụ thân