đạo biến chuyển đó.
Nói xong chàng chỉ vào Nghiêm Sơn, Thiều-Hoa. Nghiêm Sơn lên tiếng :
– Tại hạ là Nghiêm Sơn, chưởng môn phái Quế-lâm và tiện nội là Hoàng
Thiều-Hoa xin ra mắt các vị anh hùng.
Vương nói đến đó, các anh hùng bật lên tiếng ồ. Vương nói tiếp :
– Vì sợ tai mắt gian tế, tại hạ nhờ Đào sư đệ đứng ra tổ chức buổi họp này.
Xin các vị lượng thứ.
Anh-hùng Lĩnh-Nam có mặt đều biết Nghiêm Sơn được phong là Tả tướng
quân, tước Lĩnh-Nam vương. Bây giờ vương mời họ về họp, lại xưng danh
là chưởng môn Quế lâm thì biết vương muốn dùng tình võ lâm mời họ. Tất
cả đều cảm thấy có điều gì trọng đi sắp xảy ra.
Nghiêm Sơn nhìn Khất đại phu, Mai-động hầu Nguyễn Tam-Trinh rồi rút ra
trong bọc một cuốn sách nhỏ, bìa da, hai tay trịnh trọng đưa Phương-Dung :
– Đây là gia phả nhà ta. Sư muội hãy đọc cho chư vị nghe !
Phương-Dung tiếp lấy trịnh trọng đọc. Đến trang cuối nàng kính cẩn gấp
lại, đưa Nghiêm Sơn. Vương cầm lấy cất đi, rồi nói :
– Phàm làm con thì không được quên lời di chúc của tổ tiên. Tại hạ quyết
theo di chí của tiên phụ. Vì vậy tại hạ mời các vị đến đây, cầu các vị bắt tay
cùng tại hạ bắt tay vào việc.
Vương quay lại nhìn Trưng Nhị, Phương-Dung, Đào Kỳ nói :
– Bây giờ sư đệ, sư muội hết thắc mắc tại sao từ ngày sang đây đến giờ ta
thẳng tay trừng trị, xử tử không biết bao nhiêu tham quan người Hán. Ta đã
xử tử bốn trong sáu Thái-thú. Ta giao trọng trách quân sự cho người Việt.
Giao chức vụ Đô-úy, Đô-sát cho người Việt. Trưng Nhị sư muội là người
chí lớn, trông rộng, nhìn xa, nếu sư muội ở vào địa vị ta sư muội sẽ làm
những gì ? Khi người Hán chống ta, Mã thái hậu muốn hại ta ? Người Việt
nhìn ta là tên Hán cướp nước, là tên chó Ngô ?
Vương nhìn Phương-Dung :
– Ngày nọ trong rừng ta đấu võ với Khất đại phu bị thua. Khất đại phu bắt
ta phải làm cho người một việc. Ta đem chuyện này nói với người. Thân
thế người cao biết mấy, ta lại đấu võ thua người vậy mà người thụp lạy ta,
cũng vì lẽ đó.