kết thân với chúng tôi. Chúng tôi đi cùng đường với với công tử, trên
đường đi có cả Ngũ-kiếm. Rồi chúng tôi gặp Trương Minh-Đức. Minh-Đức
hỗn láo bị Lam kiếm sửa trị. Đêm đến y đem thủ hạ vào khách điếm xông
thuốc mê, bắt công tử cùng Ngũ kiếm. Anh em chúng tôi vắng mặt nên
không bị bắt. Khi trở về, sang phòng công tử thấy hành lý còn đó, chúng tôi
vội mang đi. Sáng hôm sau, chủ khách điếm không thấy chúng tôi, y báo
cùng Huyện-lệnh Truơng Thanh. Trương Thanh cho người đến điều tra chỉ
thấy hành lý của Ngũ kiếm, mà không thấy hành lý của Tô công tử và của
chúng tôi là thế.
Tô Định mở to mắt gật đầu :
– Nghi vấn trước đây tôi cho điều tra vì không biết hai vị thiếu hiệp là ai?
Đi đâu ? Cũng như hành lý của con tôi biến mất. Chính Trương Thanh cũng
điên đầu vì vụ này. Bây giờ phu nhân nói tôi mới rõ mọi sự.
Đào Kỳ chậm rãi tiếp lời :
– Chúng tôi tìm đến Đăng-châu lao xá cứu công tử. Trương Minh-Đức vì
trót tra tấn làm nhục công tử nên không dám thả ra. Y giữ công tử ở đâu tôi
tìm chưa ra, nên đành cứu Ngũ kiếm. Ngũ kiếm cùng chúng tôi tìm công tử
không thấy. Lại bị Lưu Chương giám sở Tế-tác đem quân vây đánh và bàn
nhau phúc bẩm rằng Ngũ kiếm giết công tử để đoạt vàng bạc. Ngũ kiếm
không biết mưu đó trở về Luy-lâu. Còn Lưu Chương một mặt sai con rể và
đệ tử Lê Đạo-Sinh là Chu Bá và Đức Hiệp cùng Phong-châu song quái
giam giữ công tử. Một mặt sai quân đưa đồ đạc hằng ngày của công tử dấu
tại nhà của Ngũ kiếm. Vì vậy Tô đại nhân mắc mưu tra khảo Ngũ kiếm.
Chính tôi và Dung muội phải xả thân cứu Ngũ kiếm vì biết Ngũ kiếm hàm
oan. Vì tính mạng của công tử chúng tôi đã vô phép với Nghiêm tỷ phu,
may mà tỷ phu không bắt lỗi. Hiện Ngũ kiếm phiêu bạt nơi đâu chúng tôi
cũng không rõ.
Phương-Dung tiếp lời :
– Chúng tôi tiếp tục một mình dò la manh mối công tử, rất may gần đây đã
kiếm ra.
Vợ Tô Định thấy Phương-Dung úp mở, không chịu nói con mình còn sống
hay chết, trong lòng phát run :