– Thế thì Tô Phương...
Phương-Dung thấy làm vợ chồng Tô Định lo sợ như vậy đã đũ, nàng lấy
vạt áo có chữ máu của Tô Phương đưa ra. Tô Định với vợ run run cùng
đọc, nước mắt chan hòa. Tô Định đập mạnh tay xuống bàn đánh bình một
cái.
– Ta thề băm vằm Lê Đạo Sinh ra từng mảnh mới được. Xin thiếu hiệp cho
biết con ta bị giam ở đâu ?
Phương Dung chậm rãi nói :
– Thế lực Lê Đạo-Sinh không nhỏ. Chúng có tới 6 Huyện-úy là đệ tử, có
tới 6 Huyện-úy là thân thích. Trang ấp thuộc quyền lớn vô cùng. Nếu đại
nhân hấp tấp, chúng khởi binh làm phản tất nguy đến sự cứu viện Trung-
nguyên, mà tính mạng Tô công tử khó vẹn toàn.
Tô Định thấy Phương-Dung nói thế, nhận thấy rất đúng. Y đứng dậy chắp
tay vái hai người.
– Hai vị là bạn con tôi. Nếu hai vị nghĩ cách vẹn toàn cứu được nó, vợ
chồng chúng tôi vô cùng cảm tạ. Tiền bạc thì quý vị không cần, nhưng nếu
quý vị sai khiến điều gì mà Tô này có thể làm được, đều xin tuân theo.
Phương-Dung cùng Đào Kỳ cũng đứng dậy đáp lễ :
– Tô đại nhân là ntgười lớn lời hứa là vàng. Anh em chúng tôi đã nghĩ ra
kế, hẹn ba ngày sẽ cứu công tử về đoàn tụ cùng đại nhân và phu nhân. Bây
giờ chúng tôi xin kiếu từ.
Hai người rời phủ Thái-thú ra bến xe ngựa, tìm người người phu xe có đeo
khăn trắng ở cổ, gửi thư cho Vũ Trinh-Thục cùng Trưng Nhị, nhờ mời họp
anh hùng Lĩnh-Nam trên con thuyền của trang Mai-động, đậu bên bờ hồ
Tây. Sau đó trở về vương phủ. Hoàng Thiều-Hoa thấy Đào Kỳ, Phương-
Dung đón vào nói :
– Nghiêm đại ca cùng Hồ Đề và Giao-long nữ đang chờ các em về ăn cơm.
Trong bàn ăn Nghiêm Sơn nói với Phương-Dung :
– Sư muội, trong cuộc chinh phạt này tỷ phu được sư muội làm quân sư
chắc chắn Công-tôn Thuật sẽ bị ta bắt. Sau khi chúng ta thắng giặc, Kiến-
vũ thiên tử thế nào cũng chấp nhận lời xin của ta trả đất Lĩnh-Nam cho
người Việt.