mới tới lưng chừng y chợt thấy có luồng gió mạnh như cuồng phong tạt vào
mặt. Hoảng kinh y vội giơ song chưởng ra đỡ, tay y tê dại. Y nhìn đối thủ,
thì ra là một thiếu phụ trẻ, quần đen áo vàng sắc nước hương trời. Y ngẩn
người ra như phỗng :
– Ối trời ơi ! Từ thuở sinh ra đến giờ, ta chưa từng thấy ai đẹp như nàng,
mà võ công dũng mãnh vào hàng thượng thừa. Chiêu thế dường như thuộc
phái Cửu-chân, nhưng còn có vẻ mạnh hơn Đào Thế-Hùng.
Y vội hít vào một hơi, phóng ra một chưởng. Hoàng Thiều-Hoa đón đở rồi
phản công lại liền. Hai người quấn lấy nhau mắ đấu. Đúng ra với bản lãnh
Thiều-Hoa hiện giờ, chỉ cần vài chiêu nàng đã có thể thắng Lưu Chương,
nhưng nàng mới học các chiêu số do Đào Kỳ truyền lại, nên chưa thuần
thục đủ kinh nghiệm. Trải qua vài chục chiêu, nàng dồn Lưu Chương về
phía mạn thuyền. Y thấy yếu thế, quật một chưởng rồi cười lớn :
– Mỹ nhân ơi ! Ta chịu thua ngươi, ta đi đây.
Nói rồi y nhảy ùm xuống sông. Tên Hán binh quăng dây để giải cứu cho
Đàm Ngọc-Nga lúc nãy cũng nhảy theo xuống nước.